Truyen3h.Co

Seonghoon || friendzone

17

sprdurablesparetire

https://youtu.be/J7eYhM6wXPo

đọc bộ này thì cứ nhạc này lên nghe nhé= )))

thằng bạn thân và ghệ tone hồng

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Juhoon trở về nhà khi đồng hồ đã điểm hơn nửa đêm. Cậu vừa có một buổi đi chơi khá vui vẻ với một người bạn nam mới quen ở lớp học thêm. Tiếng cười nói vẫn còn vương trên môi, nhưng vừa bước qua cánh cửa, nụ cười ấy lập tức tắt ngấm.

Căn phòng tối om, không một ánh đèn. Giữa không gian tĩnh mịch, Seonghyeon ngồi bất động trên ghế sofa như một bóng ma, tỏa ra áp lực khiến không khí đặc quánh lại.

"Cậu... chưa ngủ à?" Juhoon lên tiếng, giọng run run định đi bật đèn.

Nhưng cậu chưa kịp chạm tay vào công tắc, một bóng người đã lao đến. Một lực mạnh đẩy Juhoon sát vào tường, hai cổ tay cậu bị khóa chặt trên đỉnh đầu. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc bao vây lấy cậu, nhưng lần này nó mang theo sự giận dữ tột độ.

Seonghyeon không nói lời nào, anh cúi xuống, thô bạo chiếm lấy đôi môi của Juhoon. Nụ hôn không hề có sự dịu dàng thường ngày, mà là một sự trừng phạt, một sự đánh dấu chủ quyền đầy điên cuồng. Anh hôn như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết của kẻ khác trên cơ thể Juhoon, như thể muốn nuốt chửng hơi thở của cậu vào lòng mình.

Juhoon choáng váng, hơi thở dồn dập, trái tim đập loạn xạ vì sợ hãi và cả sự rung động không thể chối từ. Khi nụ hôn dứt ra, cả hai đều thở hổn hển trong bóng tối. Juhoon bàng hoàng, lắp bắp hỏi:

"Cậu... cậu điên rồi à? cậu ghen à?"

Trong bóng tối, đôi mắt Seonghyeon đỏ quạch vì thức đêm và sự đố kỵ. Anh không hề che giấu, giọng nói khàn đặc đầy bất lực vang lên:

"Ừ, ghen... ghen, rất ghen!"

Seonghyeon gục đầu vào hõm cổ Juhoon, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm của cậu. Anh như một con thú bị thương, vừa hung dữ vừa đáng thương. Juhoon sững sờ trước sự thẳng thắn đến trần trụi đó. Nhưng rồi, cái bản năng tự vệ cuối cùng lại khiến cậu thốt ra một câu nói như xát muối vào lòng anh:

"Nhưng chúng ta là bạn thân mà?"

Bàn tay đang siết chặt cổ tay Juhoon bỗng chốc khựng lại. Toàn thân Seonghyeon cứng đờ. Một sự im lặng kéo dài đến đáng sợ bao trùm lấy cả hai. Sau một hồi lâu, Seonghyeon từ từ buông tay ra, lùi lại một bước, giọng nói tràn đầy vẻ chua chát và vụn vỡ:

"...Biết rồi."

Anh quay lưng đi, bóng lưng cô độc biến mất vào hành lang tối tăm, để lại Juhoon đứng trơ trọi với đôi môi sưng đỏ và trái tim đang thắt lại vì tội lỗi. Cái mác "bạn thân" mà cậu hì hục bám víu, giờ đây nghe sao mà đắng ngắt.

Sáng hôm sau, không khí trong nhà đặc quánh sự gượng gạo. Juhoon tránh ánh mắt của Seonghyeon như tránh tà, cậu lén lút đi vào bếp định lấy hộp sữa trong tủ lạnh để giải tỏa cái sự khô khốc trong cổ họng sau một đêm mất ngủ.

Vừa mới mở cánh tủ, một bóng người cao lớn đã áp sát từ phía sau. Juhoon giật mình định quay lại nhưng đã bị hai cánh tay của Seonghyeon chống lên mặt tủ, giam trọn cậu vào giữa. Khoảng cách gần đến mức Juhoon cảm nhận rõ lồng ngực vững chãi của anh đang tì sát vào lưng mình.

Seonghyeon không hề thô bạo như đêm qua. Anh chậm rãi cúi xuống, ghé sát môi vào đôi tai đang đỏ ửng vì xấu hổ của Juhoon. Hơi thở nóng hổi vờn quanh vành tai khiến Juhoon rùng mình, tim đập loạn xạ không kiểm soát nổi.

Giọng anh trầm thấp, thỏ thẻ nhưng đầy tính răn đe:

"Sau đừng có đi ăn với người khác nữa, tớ không thích."

Juhoon đứng hình. Cái câu "tớ không thích" nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nó lại mang sức nặng của một mệnh lệnh tối cao. Anh không cần giải thích lý do, cũng không cần hỏi ý kiến, anh chỉ đơn giản là đặt ra một cái lồng mới cho Juhoon chui vào.

"Cậu... cậu dựa vào cái gì mà cấm tớ..." Juhoon lắp bắp, đôi tay cầm hộp sữa run rẩy.

Seonghyeon không trả lời ngay. Anh khẽ hít hà mùi hương quen thuộc trên cổ Juhoon, đôi môi mỏng gần như chạm vào làn da nhạy cảm của cậu. Anh nhếch môi, nụ cười đầy ám muội hiện lên trong bóng tối của góc bếp:

"Dựa vào việc tớ là 'bạn thân' của cậu đấy. Không phải cậu muốn thế sao?"

Nói xong, Seonghyeon thong thả buông tay ra, để lại một Juhoon đang đứng chết trân tại chỗ với gương mặt nóng bừng. Juhoon nhận ra, cái danh nghĩa "bạn thân" mà cậu cố bám víu giờ đây đã bị Seonghyeon biến thành một thứ vũ khí để anh danh chính ngôn thuận quản lý cuộc đời cậu.

, Juhoon cảm thấy mình như một con cá đã chui tọt vào lưới của Seonghyeon. Cả ngày hôm đó, cậu cứ bần thần, hễ nhìn thấy anh là tim lại đập loạn xạ, đến mức không dám đứng gần quá một mét.

Tối đến, khi Juhoon đang loay hoay định đi tắm thì Seonghyeon lại xuất hiện. Anh không nói không rằng, cứ thế lẳng lặng tiến tới, ép Juhoon vào góc tường ngay cạnh cửa phòng tắm. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai người quện vào nhau giữa không gian tĩnh mịch.

Quá bối rối và nghẹt thở trước sự chiếm hữu lộ liễu này, Juhoon vung tay đẩy nhẹ vai anh, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận, cậu mắng át đi:

"Cậu... Thằng biến thái! Đang yên đang lành tự nhiên làm mấy trò này, điên rồi à? Tránh ra cho tớ đi tắm!"

Seonghyeon không những không giận, mà đôi mắt thâm trầm của anh còn xoáy sâu vào tâm trí Juhoon như muốn đọc thấu mọi sự run rẩy bên trong. Anh nhếch môi, nụ cười thản nhiên nhưng đầy tính khiêu khích hiện lên trên gương mặt điển trai. Anh không buông tay, trái lại còn tiến thêm một bước, khiến Juhoon hoàn toàn bị bao vây bởi lồng ngực vững chãi của mình.

Giọng anh trầm thấp, vang lên đầy quyền lực:

"Nhưng mày có đẩy thằng biến thái này ra không?"

Câu hỏi đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái sự "phản kháng" yếu ớt của Juhoon. Cậu cứng họng hoàn toàn. Đúng là miệng thì mắng anh biến thái, nhưng đôi tay vốn dĩ định đẩy ra từ lúc nãy lại đang buông thõng, thậm chí là vô thức nắm chặt lấy vạt áo sơ mi của Seonghyeon như một thói quen tìm kiếm sự che chở.

"..."

Juhoon im lặng. Một sự im lặng đắt giá mang ý nghĩa thừa nhận thầm lặng. Cậu không thể đẩy anh ra, vì sâu thẳm trong lòng, cậu đã quá quen với sự đụng chạm này, thậm chí là... cậu cũng thích nó.

Seonghyeon hài lòng nhìn vẻ mặt "độ thẹn thùng" của Juhoon. Anh biết, phép thử cuối cùng này đã thành công rực rỡ. Cái mác "bạn thân" giờ chỉ còn là một lớp vỏ mỏng manh chờ ngày vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co