Truyen3h.Co

seonghoon | ghét thành yêu

oneshot

julyyiz_

— mọi thứ đều là tưởng tượng, các chi tiết còn bị thiếu sót nhiều. mong mọi người đọc một cách hoan hỉ ạ ㅜㅜ
_____
seonghyeon;

seonghyeon thích anh martin — người anh hàng xóm lớn hơn em một tuổi, đã chuyển đến cạnh nhà khi em lên năm. năm ấy, seonghyeon rất thích được ở bên anh martin vì anh vui tính, sẵn sàng chia sẻ những thú vui mà bản thân có cho em chơi cùng. đôi khi anh khá ồn ào, làm em rất khó chịu, nhưng em lại không muốn tránh né sự ồn ào của anh.

cứ như thế, cả hai cùng lớn lên, cùng chơi đùa dưới công viên mỗi chiều và còn đến trường cùng nhau vào những buổi sáng sớm.

nhưng rồi khi anh martin lên cấp hai, anh dần xa cách với em hơn. anh luôn bày ra đủ mọi lý do mỗi khi em rủ anh đi chơi hay làm gì đó; nào là bận học bài, bận phụ giúp bố mẹ hoặc chị gái, có khi lại nói là bận đi chơi cùng bạn.

và những lúc em bận rộn làm một việc nào đó, thì anh lại luôn ở bên lải nhải về việc anh có một người bạn chậm chạp như con rùa, rồi còn bảo rằng anh rất thích người bạn đó.

ban đầu, seonghyeon không muốn quan tâm. nhưng trước những lý do bao biện và những câu chuyện anh kể, em lại dần tò mò — muốn biết rốt cuộc ai là người đã khiến người anh mà em thầm thích giờ đây không còn quan tâm em như trước.

rồi sau những tháng ngày ròng rã với các bài toán cộng trừ nhân chia, những bài văn tả thầy cô, gia đình, seonghyeon cũng đã lên lớp sáu.

em được học cùng trường với anh martin, nên mỗi sáng lại một lần nữa đi học cùng anh. ngày học chính thức của em diễn ra suôn sẻ, đúng như những gì em mong muốn.

bình thường em không thích vội vàng, nên hôm đó, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, khi mọi người xung quanh đổ xô bước ra khỏi cánh cửa lớp, em vẫn bình thản dọn dẹp những quyển sách và cây viết còn nằm bên cạnh.

mãi đến khi em xách chiếc cặp lên vai và bước ra trước cửa lớp, em mới nhìn thấy hình ảnh anh martin đang đứng chờ em. và bên cạnh là... bạn của anh martin?

seonghyeon không biết phải diễn tả thế nào, chỉ thấy người anh đó mang nét rất dịu dàng. đôi mắt anh cười cong cong, làn da trắng tươi tựa như hũ sữa chua mà em vẫn hay ăn. hai bên má anh ửng hồng, môi anh cũng hồng nhưng đậm hơn màu trên má — nhỏ nhắn, chúm chím, khiến em nhìn vào cũng phải vô thức mấp máy môi mình.

anh trông thấp hơn anh martin nửa cái đầu, mái tóc bóng mượt, bồng bềnh như được chăm sóc rất kỹ. không hiểu vì sao, khi nhìn thấy anh ấy, em lại có cảm giác thích hơn khi nhìn anh martin.

thấy em đứng trước cửa lớp nhìn chằm chằm, anh martin liền lên tiếng giới thiệu. nói mãi một hồi, cuối cùng anh cũng quay sang em.

"đây là kim juhoon, bạn cùng bàn mà anh vẫn hay kể với em đó!"

...

người em lúc này như hoá đá. cái người mà em vẫn âm thầm ghen ghét bấy lâu nay giờ lại đang đứng ngay trước mặt. đã vậy, lúc nãy em còn nghĩ rằng mình thích gương mặt anh này hơn cả anh martin nữa chứ... haiz, đúng là mọi thứ đảo lộn hết rồi.

khi em còn đang ngơ ngác và nghi hoặc, anh martin đã nắm lấy tay em kéo đi. nhưng cớ gì anh cứ quay sang nói chuyện với anh kia suốt vậy? đã ghét rồi, nhìn thấy cảnh này lại càng thêm ghét.

rồi một vòng lặp quen thuộc lại bắt đầu. cuộc sống của seonghyeon vốn đã đảo lộn, giờ nếu nói quay một vòng 360 độ cũng chẳng sai.

chẳng biết từ bao giờ, em lại thấy anh juhoon không đáng ghét như bản thân từng nghĩ. mặc cho đã vô số lần em muốn gạt đi suy nghĩ đó, nhưng em vẫn không thể chối bỏ sự thật. có lẽ vì anh juhoon thật sự tốt — anh hay quan tâm đến em, luôn chia sẻ những câu chuyện, những cuộc vui và còn trở thành người dạy dỗ em. chỉ cần em không hiểu bài gì, anh sẽ kiên nhẫn chỉ cho em từ a đến z.

và rồi, trong quá trình trưởng thành của em, lại xuất hiện thêm một người — một người mà em từng thầm ghen ghét, giờ đây lại khiến em càng muốn trân trọng những khoảng thời gian được ở bên.

ban đầu, em không dám khẳng định tình cảm ấy, chỉ cố gắng làm lơ đi. nhưng càng ở cạnh anh, trái tim em lại đập mạnh hơn — vội vã, hồi hộp, pha lẫn sự ngập ngừng khiến bản thân càng thêm e ngại.

khi seonghyeon đủ dũng cảm để thừa nhận cảm xúc đó, em cũng nhận ra rằng hoá ra em chưa từng thích anh martin. tất cả chỉ là sự ngưỡng mộ, giống như cách một người em trai muốn gây sự chú ý để được anh trai để tâm, để chơi cùng.

lúc ấy, em mới hiểu rằng những suy nghĩ trước kia của mình chỉ là hiểu lầm. em từng nghĩ anh juhoon rất phiền vì luôn bám theo anh martin, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. anh juhoon hờ hững, nhẹ nhàng, luôn ở bên một cách âm thầm, không ồn ào hay vồn vã như cách anh martin thể hiện.

chính vì mong muốn có được sự chú ý của người anh hàng xóm, nên trong tâm trí, em mới luôn đứng về phía anh martin.

nhưng giờ đây, khi đã xác định rõ tình cảm của mình dành cho anh juhoon, em lại bắt đầu thấy anh martin có phần khá phiền, vì luôn bám theo anh juhoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co