GIÁNG SINH
Note: nghe nhạc bên trên để thả hồn mình nhẹ hơn ♡
-
Bên dòng sông Dordogne, Pháp.
Gió lạnh chớm cuối đông thổi mạnh qua mái đầu của cậu trai trẻ, làm cho mái tóc của Eom Seonghyeon vốn gọn gàng lại rối tung lên mất trật tự, cậu trai ngồi trên chiếc ghế gỗ dài vung chân đá hòn sỏi dưới chân mình rồi phóng tầm mắt nhìn xa xăm về phía nhà thờ ở cuối đường chân trời dần tắt nắng, xuýt xoa đưa đôi bàn tay chớm lạnh của bản thân vào sâu hơn trong túi áo khoác lông dày cộm.
Liên tục đưa đôi mắt phượng nhìn dòng người tấp nập qua lại trên đường của một ngôi làng cổ kính vào đêm giáng sinh, đôi môi mỏng vì cái lạnh của mùa đông mà khẻ mở để hoà vào không khí một làn khói trắng mong manh.
Hôm nay là giáng sinh, một ngày lễ đặc biệt với người phương Đông nói chung và Eom Seonghyeon nói riêng, năm nào cũng thế cậu chàng đều muốn ngày hôm nay hãy đến thật nhanh và hãy trôi qua thật chậm, bởi vì một lí do duy nhất.
Ở đây, các Kito hữu họ tin vào người con của Thiên Chúa - Đấng Cứu Thế của mình, rằng Người sẽ mang lại hạnh phúc, ấm no, sức khỏe và những lo âu muộn phiền không đeo bám lên họ, Seonghyeon cũng thế - cậu cũng như họ, cậu đến đây để tìm kiếm tín ngưỡng của riêng mình.
Mở chiếc điện thoại, chàng trai thả dòng cảm xúc nhìn dòng tin nhắn im lìm đều đặn mỗi năm gửi vào một số liên lạc với nội dung - "hôm nay tại quãng trường nhé".
Tiếng chuông từ nhà thờ và những bài nhạc giáng sinh quen thuộc cứ vọng vào hai bên tai đều đặn, nhưng sâu trong luồng trí não của Seonghyeon vẫn chỉ là âm thanh ngọt ngào mà đượm nét buồn của ai đó, âm thanh mang hơi mát dịu nhẹ của cái lạnh cuối đông đầu xuân sang.
Chính xác là đã 5 năm đặt chân đến đây, cũng là 5 năm tìm kiếm người ấy trong niềm nhớ nhung và hối hận khảm sâu nơi ngực trái, Seonghyeon mang một trái tim lầm lỡ, dằn vặt trong khốn cùng với chi chít vết cắt của năm tháng vụt qua.
Seonghyeon mãi mãi không biết và cũng chẳng bao giờ có cơ hội được biết, hay họa chăng cậu chẳng hề có đủ tư cách. Kể từ khi chính bản thân cậu gạt bỏ mớ tình cảm thuần khiết, tinh khôi mà Kim Juhoon dành cho mình, nhưng với cậu nó lại trái luân thường đạo lí đến ghê rợn, sởn gai óc. Chính lúc đấy hồi chuông báo án đã reo vang, rằng cậu đã đánh mất đi thứ ánh sáng mà trái tim khiếm khuyết nửa vầng này của mình bây giờ phải guồng kiếm tìm.
Bàn tay thon dài trong túi áo bóp chặt điện thoại đến trắng bệch, cầu mong một lời hồi âm trong ngần ấy năm đợi chờ, mong ngóng vô vọng. Tiếng đáp lại vẫn chỉ là thanh âm của dòng người hối hả và vài giai điệu vui tươi vẫn du dương.
Tiếng chuông đêm vang lên, cây thông lớn nhất giữa nhà thờ bật sáng, dòng người đồng nhất chấp tay cầu nguyện như một bản giao hưởng dưới ánh trăng, đồng đều đến lạ.
Xung quanh cậu, không khí túa ra mùi hương của hạnh phúc, thứ hương thơm của tín ngưỡng thiêng liêng được đặt trọn niềm tin, và hương thơm đáng mong ước ấy không vướng chút gì lên người Eom Seonghyeon.
Lại một mùa giáng sinh qua đi, cô đơn, hối hận cùng lạc lõng. Cúi đầu lặng lẽ rít một hơi quay về căn hộ phía cuối làng, một lần nữa trong mảng kí ức chập chờn như đoạn phim bị hỏng, Seonghyeon nhớ mùa giáng sinh năm nọ, con người nhỏ nhắn, xinh đẹp ấy đã thổ lộ tình cảm bao năm giấu nhẹm trong lớp anh trai với mình.
Seonghyeon nhớ như in rằng bản thân đã rơi vào một cơn giận, đã cảm thấy thật ghê tởm rồi quăng quật, đạp đổ tất cả mớ dây nhợ, đèn đóm cùng cây thông lấp lánh đương trang trí được đôi phần, gương mặt nhăn nhúm đến khó coi buông ra lời sắc lẹm phỉ báng. Dáng người gầy yếu đáng thương ấy chỉ biết co ro dọn dẹp sạch sẽ không hé môi nổi một lời.
"Anh không thấy mình kinh tởm và bệnh hoạn hay sao, đã là đồng tính luyến ái mà lại còn yêu em trai mình hả Kim Juhoon ?".
Sâu trong trí nhớ của Eom Seonghyeon khi ấy anh không hề khóc, chỉ cúi đầu im lặng, có phải chăng anh đã biết trước kết quả nên không đau lòng sao ?.
Không, Kim Juhoon thật sự rất đau lòng.
Eom Seonghyeon lần nữa sẽ không biết, rằng vốn dĩ Juhoon chẳng ở đâu xa cả, vốn dĩ Juhoon không rời đi, Juhoon ấy chỉ đang lặng lẽ theo dõi cậu trong âm thầm, theo cách riêng của mình mà thôi. Kim Juhoon của cậu vẫn luôn cầu nguyện cho con người mà anh ấy yêu thương đến vô bến vô bờ âm thầm như cách anh yêu vậy.
-
Làng La Roque-Gageac, bên dòng sông Dordogne, Pháp.
Giáng sinh năm này, Kim Juhoon và Eom Seonghyeon lần đầu tiên cùng nhau đi du lịch, lần đầu tiên này hai người chọn đến một trong những ngôi làng xinh đẹp nhất nước Pháp, ăn các món ẩm thực địa phương và tham gia các hoạt động không thể bỏ lỡ.
"Em thử ăn món gan ngỗng sốt ngọt này xem, thật sự rất ngon đó". - Kim Juhoon mở đôi mắt lấp lánh vì được thưởng thức món ngon hăng hái muốn chia sẻ nó cho Seonghyeon vốn kén ăn bên cạnh.
"Anh tự đi mà ăn một mình ... hay anh cũng thử món nấm truffle trứng cuộn này đi". - Seonghyeon biết anh không thích ăn nấm nên buông lời trêu chọc, liền thấy đôi cánh đào nhỏ xinh, hồng hào ấy bĩu ra ngụ ý từ chối.
"Seonghyeon, em thử tách hạt óc chó bằng tay không xem".
"Seonghyeon, hay anh thử một ngụm rượu vang nhỉ ?".
"Seonghyeon, về nhà rồi anh sẽ làm món vịt muối chiên giòn cho em nhé".
"Seonghyeon, mình chèo kayak ngắm đá vàng nha."
"Seonghyeon, ...".
"...".
Hai dáng người to nhỏ chồng chéo lên nhau bách bộ, dạo quanh các con hẻm của ngôi làng, ngắm nhìn kiến trúc cổ kính và cả những khu vườn nhiệt đới kì lạ ngay giữa lòng nước Pháp hoa lệ. Hình ảnh Kim Juhoon năng động, yêu đời ấy lần đầu đặt chân đến nơi này khắc sâu vào đôi mắt phượng của Eom Seonghyeon.
Ấy thế mà, 5 năm rồi. Đến hơi thở của Kim Juhoon cũng chẳng quẩn quanh bên người cậu, thì chèo kéo làm sao bóng hình vô tư, hồn nhiên ấy cười đùa cho cậu nhìn ngắm.
Mãi rất lâu sau này, Seonghyeon mới biết được rằng Juhoon yêu mình tinh khôi và thanh khiết đến nhường nào.
Anh yêu cậu như cái cách nếm được một món ngon, niềm hạnh phúc đơn thuần nhất. Anh yêu cậu dè dặt, cẩn thận như cái cách muốn nếm một chút hương vị rượu vang dù cho mình dị ứng. Anh yêu cậu yên bình, không xô bồ như buổi chiều lặng gió chèo thuyền trên dòng sông Dordogne. Yêu bằng tất cả chân tình, đơn sơ mà mộc mạc nhất của chính anh.
"Vào dịp giáng sinh sau chúng ta lại đến đây nhé, Seonghyeon".
Em đến rồi, nhưng anh đâu ?
-
Bản thân Seonghyeon đang cố gắng huyễn hoặc chính mình chờ đợi một người chẳng quay về, một người đã không còn bên cạnh cậu từ mấy năm trôi qua.
Seonghyeon biết mình đã sai nhưng Juhoon cũng tuyệt tình quá rồi, từng ấy năm mà một chút thông tin cũng không có, chẳng biết có bình an hay không. Đối với Seonghyeon, bây giờ cậu chỉ dám ước bấy nhiêu, chẳng dám trông mong anh cho mình cơ hội. Những cuộc gọi, những dòng tin nhắn mãi không nhận lại được hồi âm, cũng như mớ tình cảm muộn màng của Seonghyeon vậy, cậu đã không trân trọng hà cớ gì bây giờ lại guồng điên kiếm tìm nó trở về chứ.
Vốn dĩ nó sẽ tuyệt đẹp khi phước lành ghé ngang qua đúng lúc. Chỉ trách có duyên có phận nhưng chẳng thành đôi. Chỉ trách tình yêu của cậu và anh như đoá ưu đàm và lữ khách, 3000 năm nở một lần mà chẳng kịp chờ người tới xem.
"Juhoon à, anh mãi là tín ngưỡng duy nhất và đẹp nhất đời này của em".
-
Ở một nơi mà đau đớn không còn đeo bám lên thân hình gầy gò, yếu ớt lại quá đỗi xinh đẹp của Kim Juhoon nữa. Nơi đó có đá vàng bám lên vách núi đá vôi hùng vĩ, có mùi hương của các món ăn địa phương thơm lừng, có hương cây cỏ nhiệt đới thanh mát, có tất thảy mọi thứ mà Juhoon từng thấy và cho là đẹp nhất, rồi có cả Eom Seonghyeon ở trong tim nữa.
Nơi ấy là chiếc ghế gỗ dài bên bờ dòng sông Dordogne thơ mộng, hoàng hôn buông xuống ngôi làng đỏ rực, nồng cháy, và ấm áp như tình yêu của Juhoon dành cho Seonghyeon vậy, chiếu lên thân ảnh anh vô thực.
Kim Juhoon ngồi đó, nhắm mắt ghi nhớ lại tất cả những gì anh cho là đẹp đẽ nhất mà anh cũng yêu nhất vào tiềm thức, rồi chẳng bao giờ mở đôi mắt xinh đẹp ấy ra lần nữa.
"Ừ anh có bệnh, ung thư bạch cầu cấp tính".
-
Tại ngôi làng La Roque-Gageac cổ kính bên dòng sông Dordogne êm đềm, thơ mộng. Trên chiếc ghế gỗ dài, Eom Seonghyeon và Kim Juhoon vẫn ở bên cạnh nhau, chỉ là theo một cách rất riêng.
Anh yêu em, yêu đến bến bờ vô cực, yêu em đến độ mang nó theo về nửa kia thế giới, yêu em đến hoà mình vào con sông ngân hà xa tít mù khơi vẫn yêu em một lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co