6.
ừ thì juhoon thừa nhận bản thân thích seonghyeon. nhưng thích xong thì làm gì tiếp theo nhỉ? juhoon không biết. trái tim juhoon thì thừa nhận thích seonghyeon còn tâm trí nói không với yêu đương đấu tranh kịch liệt muốn cậu loại bỏ cảm xúc này và quay về cuộc sống trước kia, không ủng hộ việc có mối quan hệ tình cảm. có lẽ juhoon đang nghiêng về lý trí thì phải.
nhưng mà ngọn lửa tên thích lỡ bùng lên rồi, muốn dập tắt chẳng lẽ đuổi seonghyeon ra khỏi nhà à? như vậy thì tội thằng bé quá. nhưng cứ ở chung thế này, juhoon không chắc mình tập trung cho việc khác được, ví dụ như đang ở công ty mà đầu chỉ nghĩ về người ở daejeon.
con người không thể điều khiển cảm xúc của bản thân và đè nén tình cảm là việc vô cùng khó chịu, như nắm cát trong lòng bàn tay. càng cố nắm chặt, nó càng rơi qua khe hở. nhưng so với việc kìm nén cảm xúc thì ngừng nỗi nhớ lại càng khó khăn hơn. đã một tháng chưa gặp lại. cứ ngỡ thời gian sẽ làm mọi thứ nguội dần, nhưng không, mỗi ngày qua đều là một thử thách, chỉ khiến juhoon nhớ seonghyeon nhiều hơn. ngừng nghĩ về seonghyeon dường như là điều bất khả thi đối với juhoon.
cậu chỉ mong seonghyeon về sớm một chút, chỉ một chút thôi.
1 tháng , khoảng thời gian quá ngắn để một sinh viên đại học thôi đi cảm xúc nhớ nhà của cả năm qua. cái nhớ nhà giữa cuộc sống xô bồ nơi đất khách, nhớ khung cảnh sum họp gia đình, nhớ bố mẹ cùng với mâm cơm đoàn tụ bên nhau. chỉ mong thời gian trôi chậm để lại được ôm lấy những điều bình yên ấy.
nhưng 1 tháng lại là khoảng thời gian quá dài để người đang yêu nhớ về người thương ở nơi xa. mỗi phút trôi qua đều như đếm ngược, thời gian như chậm lại. ngày dài qua trong chờ đợi, đêm dài qua trong mơ tưởng, cảm giác thiếu vắng cứ len lỏi, chỉ mong mau được gặp lại người ấy, được nhìn thấy nụ cười, được nghe giọng nói ấm áp.
thế tại sao cứ im lặng mãi vậy à, đương nhiên là do seonghyeon đang đợi đến lúc mọi thứ thật hoàn hảo. cậu đã có một kế hoạch mà bản thân cho là khá là thông minh. cứ từ từ xuất hiện trong cuộc sống của juhoon đủ nhiều, để lại những dấu chân không thể xóa nhòa, dần dần anh sẽ quen với những sự hiện diện nho nhỏ của mình, cảm giác thoải mái và quen thuộc khi có cậu bên cạnh. điều quan trọng nhất là giấu kín cái tâm tư nhỏ này. lỡ đây juhoon phát hiện, sợ quá chạy mất thì sao, việc đó quá là dở rồi. seonghyeon phải chốt hạ kế hoạch của mình một cách thành công mỹ mãn.
seonghyeon khá tự tin với những biểu hiện của bản thân, rằng ngoài trời đất ra thì chẳng ai biết được tâm tư của mình đâu. ừ thì cậu đã nghĩ như vậy.
" con thích thằng bé juhoon, phải không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co