9.
với juhoon, "yêu" như một khối lập phương vậy, bề mặt nhẵn nhụi, góc cạnh và định nghĩa rõ ràng. yêu là động từ, chỉ trạng thái tình cảm đặc biệt giữa người với người, là sự quan tâm, gắn bó và mong muốn gần gũi. cậu đã gạch đinh đóng cột chữ "yêu" phẳng lì như thế.
rồi một ngày, khối lập phương ấy tan. nó không vỡ vụn mà len vào da thịt, thấm vào từng mạch máu. hóa ra bấy lâu nay thứ bị nhốt trong khối lập phương ấy không phải là "yêu ", mà là chính juhoon.
từ con chữ "yêu" vốn mờ nhạt, bỗng một ngày hóa rõ ràng hơn trong đáy mắt cậu. đó là một bóng lưng đi trong sương, không rõ mặt. rồi bóng lưng ấy chầm chậm quay đầu lại...
dự án đầu tiên juhoon phụ trách đã thắng lớn, vượt xa kỳ vọng. một cột mốc đánh dấu sự nghiệp của cậu vừa rẽ sang trang mới. để ăn mừng, cả phòng kéo nhau ra quán sau giờ làm. ly chạm nhau lanh canh, tiếng chúc tụng át cả nhạc nền.
" trưởng dự án hôm nay phải uống hết ly này nhé. "
" juhoon giỏi thật đấy. tụi anh theo không kịp rồi. "
" em cảm ơn, cũng là nhờ mọi người giúp cả thôi. em còn phải học hỏi nhiều lắm. "
lời ra lời vào, hết ly này đến ly khác. niềm vui đầu đời đi làm ngấm vào người, bao đêm thức trắng, bao lần sửa báo cáo đến 2 giờ sáng, cuối cùng cũng có ngày được vỗ vai công nhận.
tiếng cụng ly thứ bảy, thứ tám gì đó vang lên, juhoon thấy cổ họng mình bỏng rát vì dạ dày đã bắt đầu cồn cào phản đối. đèn quán nhấp nháy xanh đỏ, hắt lên mặt đồng nghiệp ai cũng đỏ gay, tiếng nhạc vinahouse đập thẳng vào thái dương. tiếng nhạc to dần, mọi người bắt đầu rủ đi tăng hai.
" anh về muộn không? trời sắp mưa rồi đấy. "
7:42, tin nhắn cách đây 2 tiếng tước.
cổ họng juhoon nghẹn lại. tự dưng tiếng nhạc trở nên vô nghĩa. tiếng đồng nghiệp nghe xa như đến từ thế giới khác. chính lúc này juhoon mới thấy rượu đắng ngắt. cậu đứng dậy, loạng choạng vịn thành ghế.
" em xin phép về trước ạ."
" ơ kìa juhoon, chưa gì đã trốn? đi tăng hai nữa mới vui chứ. "
" ở nhà có người... đợi. "
" à, hiểu rồi hiểu rồi. "
" có phải thằng bé sinh viên hay đứng chờ em dưới sảnh công ty mấy nay không ? đẹp trai, cao ráo, ôm cái laptop ấy hả? "
" bữa tao còn thấy thằng bé mua trà đào đợi sẵn cho juhoon kìa. chu đáo thế còn gì. bảo sao juhoon của tụi mình nôn về thế, em nhỉ. "
" thằng bé đó hả? anh biết, anh biết. "
anh trưởng phòng cũng hùa, cụng vai cậu.
" hôm liên hoan phòng tháng trước, nó qua đón em đúng không? đứng ngoan như cún con ở góc kia kìa. anh mày còn tưởng em trai."
" không phải mà, tụi em chỉ ở chung nhà... "
juhoon bị nói trúng tim đen, mặt đỏ tía tai. rượu vào lời ra, bình thường cậu giấu kỹ lắm, hóa ra mọi người đều biết cả.
" ở chung nhà? "
chị kế toán kéo dài giọng, cả bàn phá lên cười.
" ở chung thôi mà 7 giờ chưa thấy về là nhắn
tin trời sắp mưa nhắc nhở à? chị đây ở với chồng 3 năm còn không được thế đâu juhoon ạ. "
" thôi chết rồi, về muộn em nó giận, khóa cửa cho ngủ ngoài đường bây giờ. chạy lẹ đi em trai. "
" thôi, tai juhoon đỏ hết rồi kìa. nhắc tới là say hơn cả uống rượu hả? "
" hahaha. "
juhoon chịu hết nổi. vừa ngượng vừa sốt ruột, tim đập như trống vì bị trêu đúng chỗ nhột nhất. cậu cúi đầu chào vội.
" về đi về đi, không em sinh viên kia nó khóc bây giờ. "
cả bàn ồ lên trêu, cậu cũng mặc kệ, mặt nóng bừng không biết vì rượu hay vì ngượng. tay cậu run run bấm điện thoại.
" anh về ngay. đợi anh nhé. "
bước ra khỏi quán, gió đêm tạt vào mặt lạnh buốt, mưa lất phất thật. juhoon ngửa mặt lên trời, vừa xấu hổ vừa thấy ngực ấm lên kì lạ. thì bị trêu đấy, nhưng ít nhất ai cũng biết có một người đang đợi cậu về. và cậu cũng đang phát điên vì muốn về với người đó. chiến thắng đầu tiên quan trọng thật, nhưng lúc này, cậu chỉ muốn thua hết cả thế giới để được về nhà với seonghyeon thôi.
con mưa theo cậu về tận của nhà. tay run không rõ vì lạnh hay vì rượu. cửa vừa hé, một khoảng ấm phả ra cùng mùi hương quen thuộc. cả nhà im phăng phắc.
và juhoon thấy seonghyeon.
trên sofa, em ngủ quên mất rồi. người cuộn tròn trong cái chăn mỏng, đầu gối lên tay vịn. chiếc laptop mở dở đặt trên bàn, màn hình vẫn sáng tài liệu học dang dở. chắc seonghyeon định đợi cậu về. đợi mãi, đợi đến khi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ.
tóc mái em rủ xuống, che gần hết đôi mắt. hàng mi dài khẽ run run theo nhịp thở. lúc ngủ, seonghyeon trông ngoan hơn hẳn ngày thường hay bướng bỉnh. ngực juhoon thắt lại. khoảng khắc đó, cậu nghĩ mình biết rồi.
bóng lưng ấy chầm chậm quay đầu lại, chính là khuôn mặt seonghyeon ngay lúc này. trong đầu juhoon bỗng vang lên một chữ, cứ lặp đi lặp lại mãi không thôi.
yêu yêu yêu yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co