01
cuối tháng 11, cơn bão tuyết đầu mùa cứ thế trút xuống tokyo phồn hoa, vương trên khung cửa một mùi se lạnh ngắt. chiếc đồng hồ treo tường nơi căn hộ nhỏ sập sệ tíc tắc kêu từng nhịp, mỗi lần kim giây dịch chuyển lại như cào nhẹ vào tim em một vết cắt.
juhoon ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ ở bàn ăn, vẫn khoác chiếc hoodie màu xám nhạt ngày nào của người nọ. cổ tay áo đã hơi sờn viền, nhưng vẫn còn phảng phất hương bạc hà nhè nhẹ.
nến trên bàn đã tắt, cơm đã nguội từ lâu, nhưng ánh đèn vàng thì vẫn ấm, như đang cố níu giữ một thứ ảo ảnh dịu dàng đã từng tồn tại.
seonghyeon không về.
đã là lần thứ bao nhiêu rồi, juhoon không đếm được nữa. có thể là lần thứ hai mươi, hoặc hai trăm, hoặc nhiều hơn thế.
mỗi lần như vậy, tim em lại quặn thắt, đau đớn nguyên vẹn như lần đầu.
có những thứ, người ta phải tập làm quen.
bữa tối hôm nay có cá thu kho mặn, món anh từng nói rất nhớ mỗi lần đi công tác xa. em cẩn thận chọn cá, rửa sạch bằng nước muối ấm, dùng gừng để khử tanh, rồi đun lửa liu riu như mẹ anh từng dạy. ngay cả món tráng miệng cũng là món anh thích, chỉ vì người nọ từng nở một nụ cười rất tươi.
nhưng giờ đây, nụ cười ấy hình như đã không còn dành cho em nữa.
sáng nay anh ra ngoài với bộ suit bóng loáng, dù biết ngoài trời lạnh cỡ nào nhưng anh vẫn từ chối nhận lấy chiếc khăn len sẫm màu em đan.
anh vẫn vậy, là người đàn ông em yêu. nhưng có lẽ từ lâu trong thâm tâm, lòng anh thay đổi mất rồi.
làm việc miệt mài đến tận tối mịt, em tự hỏi xem anh đã ăn gì chưa. muốn gọi cho anh một cuộc điện thoại, chỉ cần nghe giọng anh thôi cũng được, nhưng em sợ anh sẽ thấy em phiền.
điện thoại em nằm úp trên bàn.
không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại.
gió rít ngoài cửa sổ khiến em khẽ rùng mình, ôm chặt lấy đầu gối, áp má vào tay áo rộng.
một nỗi buốt lạnh len dần vào tận xương thịt, sự trống rỗng mênh mông khi chờ đợi một người không còn muốn trở về nữa.
mười năm, một thập kỷ.
mười mùa xuân, mười mùa hạ, mười lần đan tay nhau đi giữa lá thu rơi, và mười mùa đông tự tay em đan khăn tặng cho người ấy.
mười năm sống chung dưới một mái nhà, cùng ăn một bữa cơm, cùng cãi vã, cùng ôm nhau khi đông về.
mười năm có anh bên cạnh mỗi sáng thức dậy. có anh vỗ lưng khi em khóc. có anh dịu dàng vuốt tóc mỗi khi em mơ thấy ác mộng.
chúng ta đi cùng nhau suốt 10 năm, cùng nhau trốn chạy lời đàm tiếu của xã hội cổ hủ để xây dựng hạnh phúc. thời gian vốn dĩ rất dài để ta hiểu nhau và đi đến ngày hôm nay.
em đã từng lưu giữ những phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời mình, tuổi 17 của em rạng rỡ nhất khi có sự xuất hiện của anh.
nhưng giờ thì sao?
anh vẫn ở đây, vẫn sống cùng em, vẫn đi về bằng đôi giày cũ và treo áo khoác ở mắc bên cạnh.
nhưng em biết... biết rõ rằng trong thâm tâm, có lẽ người kia đã thôi hướng về mình. như dòng nước lặng lẽ rút khỏi bờ cát, để lại một khoảng trống lạnh lẽo và tơi tả.
anh không còn hôn em mỗi sáng. không còn gọi tên em giữa những cơn mơ. không còn bất an khi em giận. và cả, không còn nói "anh thương em" vào những ngày vô cớ.
anh đã không còn yêu em nữa.
nỗi đau ấy không đến như những cơn sóng ầm ầm đổ ập, mà rỉ rả, âm ỉ như mưa phùn dai dẳng, ngấm vào tim, gặm nhấm từng tế bào cảm xúc.
em không biết từ khi nào. có thể là tháng trước, năm trước, hoặc có lẽ đã từ rất lâu. chỉ là em mãi đắm chìm trong hạnh phúc cũ kỹ, mà không nhận ra một điều ngay trước mắt mình.
căn nhà nhỏ này vốn rất bình yên, nhưng sự yên bình ấy như một lớp sơn mỏng phủ lên vết nứt. khiến em chỉ cần chạm nhẹ thôi, là có thể nghe được tiếng rạn vỡ trong lồng ngực.
nhìn mâm cơm trên bàn đã nguội lạnh, lòng em lại bất giác đau. những cơn đau quằn quại giằng xé nơi bụng dưới, em vẫn chưa ăn gì.
mỗi đêm, em lại ngồi đây chờ anh. chỉ một tiếng động nhỏ ngoài cửa thôi, cũng khiến em khẽ giật mình ngẩng lên.
em đã hy vọng.
nhưng rồi tất cả chỉ là gió. là tiếng mèo hoang cào vào thùng rác. hoặc một đôi tình nhân đi qua cười khúc khích trong đêm.
không phải anh.
chưa bao giờ là anh.
và em lại cúi đầu, nhìn ngón tay mình siết lấy nhau thật chặt, ướt đẫm sương mù trong mắt.
mỗi ngày em cảm thấy thương anh nhiều hơn một chút, nhưng dường như anh lấy đi những yêu thương của em nhiều hơn là trao lại.
em bị ám ảnh bởi người em yêu, lại không muốn đạp đổ mối tình này.
em có muốn dừng lại hay không?
seonghyeon ơi có chứ, nhưng em nào đủ can đảm để làm việc đó hả anh.
trời đông, tâm em lạnh giá.
"anh à, anh nói xem... chúng ta còn có thể cứu vãn được nữa hay không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co