8
Anh đứng đợi Juhoon dưới sảnh mỗi giờ tan học, mặc kệ những ánh mắt tò mò của đám đông. Juhoon bước ra, lướt qua anh như một cơn gió.
"Juhoon, anh có mua trà dâu đúng tiệm em thích..." "Tôi không đói." "Vậy để anh đưa em ra trạm xe buýt." "Tôi có chân tự đi được. Hội trưởng bận rộn như anh nên dành thời gian cho việc đại sự đi."
Juhoon lạnh lùng là thế, nhưng khi lên xe buýt, cậu khẽ liếc qua cửa kính. Bóng dáng Seonghyeon vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tay cầm ly trà dâu bắt đầu tan đá, trông cô độc đến lạ kỳ. Cậu siết chặt quai cặp, lòng thắt lại. "Đồ ngốc, sao không dỗ thêm câu nữa..."
Một buổi chiều, Juhoon vô tình đi ngang qua phòng Hội học sinh và nghe thấy tiếng tranh cãi gay gắt. Một vài nam sinh khóa trên đang mỉa mai Seonghyeon: "Này Seonghyeon, cậu điên rồi à? Vì một thằng nhóc lớp 11 nhà nghèo mà bỏ cả buổi họp ? Cậu định làm trò hề cho cả trường xem đến bao giờ?"
Seonghyeon đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn, giọng lạnh thấu xương: " danh dự của tôi đều không quan trọng bằng việc Juhoon tha thứ cho tôi. Tôi sai với em ấy, tôi nợ em ấy một lời xin lỗi chân thành nhất. Từ nay về sau, ai còn dám nói một lời xúc phạm đến Juhoon, đừng trách tôi không nể tình bạn bấy lâu."
Trời lại đổ mưa, cơn mưa rào mùa hạ như muốn trút hết tâm tư của hai người. Juhoon vừa ra khỏi cổng trường thì thấy Seonghyeon đứng đó, không ô, không áo mưa, người ướt sũng nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía cậu.
"Juhoon... đừng đi." – Giọng anh khàn đặc vì cảm lạnh. "Anh điên à? Sao không tìm chỗ trú?" "Nếu anh đi, em sẽ lại biến mất đúng không? Anh thà ướt sũng ở đây còn hơn là đánh mất em lần nữa."
Juhoon buông chiếc ô trong tay, mặc kệ nước mưa xối xả. Cậu tiến lại gần, túm lấy cổ áo anh, hét lên: "Anh nghĩ anh làm thế này là tôi sẽ mủi lòng sao? Đồ nhà giàu ích kỷ! Anh lừa tôi một năm, giờ định dùng khổ nhục kế sao?"
"Anh không lừa em về tình cảm! Anh yêu em là thật... S yêu em là thật, Seonghyeon cũng yêu em là thật!" – Seonghyeon gào lên trong tiếng mưa, rồi bất ngờ ôm chặt lấy Juhoon vào lòng.
Juhoon định đẩy anh ra, nhưng hơi nóng từ cơ thể đang sốt của Seonghyeon khiến cậu khựng lại. Anh run rẩy, vùi mặt vào hõm cổ cậu, lẩm bẩm: "Đừng bỏ anh... xin em..."
Sự cứng rắn cuối cùng của Juhoon hoàn toàn sụp đổ. Cậu thở dài, vòng tay ôm lại tấm lưng đang run rẩy kia. "Được rồi... đồ ngốc này. Tôi thua anh rồi."
Hội trưởng Seonghyeon không còn đi xe sang, hằng ngày đạp xe đạp chở Juhoon đi học. Thiếu gia nhà giàu lóng ngóng học cách nấu cháo cho Juhoon, dù kết quả là suýt cháy bếp nhưng Juhoon vẫn ăn hết sạch.
Họ không còn nhắn tin định vị "0cm" nữa, vì bây giờ lúc nào họ cũng ở bên cạnh nhau.
Buổi lễ tốt nghiệp của khối 12. Seonghyeon đứng trên bục vinh danh với tư cách học sinh xuất sắc nhất. Sau khi phát biểu xong, anh nhìn xuống phía hàng ghế khối 11, nơi Juhoon đang mỉm cười tự hào nhìn mình.
Seonghyeon cầm mic, dõng dạc nói trước toàn trường: "Thành công lớn nhất của tôi năm nay không phải là tấm bằng này, mà là đã tìm lại được người quan trọng nhất đời mình."
Juhoon đỏ mặt cúi đầu, nhưng tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại đang rung lên. Một tin nhắn từ Seonghyeon gửi đến: "Cảm ơn em vì đã add friend dạo ngày hôm đó. Anh yêu em, Juhoon."
Dưới ánh nắng rực rỡ của sân trường, khoảng cách giữa họ giờ đây thực sự bằng không. Không còn mạng ảo, không còn lừa dối, chỉ còn lại hai trái tim chân thành thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co