Truyen3h.Co

[seonghoon] - Liên hôn

3.

neihn_neiz



__________

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí yên bình đến lạ. Hai người chẳng nói với nhau quá nhiều, phần lớn thời gian chỉ có tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau và giọng Seonghyeon thỉnh thoảng hỏi vài câu chẳng đầu chẳng cuối.

Đến khi đặt đôi đũa xuống, Juhoon mới nhận ra mình đã ăn nhiều hơn mọi ngày gần một bát cơm.

Cậu lặng lẽ thu dọn bát đĩa trên bàn, chồng chúng gọn lại thành một xấp rồi bưng vào bếp. Seonghyeon thấy vậy cũng lon ton đứng dậy định chạy theo giúp, nhưng vừa bước được hai bước đã bị Juhoon quay đầu lại chặn ngay.

"Đứng đó."

"Hả?"

"Hôm nay em nấu rồi. Để anh rửa."

Seonghyeon chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa hiểu vì sao mình lại bị từ chối. Nó ôm chiếc gối sofa đứng ở cửa bếp, ngó nghiêng một hồi mới lí nhí.

"Nhưng... bà nội bảo chồng phải nấu cơm và rửa bát."

"Ờ."

"Thế sao anh lại..."

Juhoon khẽ nhún vai, mở vòi nước cho dòng nước ấm chảy xuống bồn rửa.

"Vì anh không thích nợ người khác."

Cậu nói rất tự nhiên, như thể đó là một điều hiển nhiên đã ăn sâu vào thói quen từ lâu. Seonghyeon nấu bữa tối, vậy thì cậu rửa bát. Hai người coi như huề nhau, chẳng ai nợ ai điều gì.

Ít nhất, Juhoon luôn muốn mọi mối quan hệ của mình được cân bằng như vậy.

Seonghyeon đứng phía sau nghe xong thì nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Nhưng bà nội nói chồng phải làm mà."

Cậu quay đầu nhìn nó.

"Chồng nào?"

Seonghyeon chớp mắt.

"Thì em là chồng của Juhoonie màa."

"..."

Juhoon im lặng vài giây, sau đó bật cười khẽ vì không biết nên nói gì với cái logic trẻ con này.

"Ai là chồng cơ?"

"Anh lại to tiếng với em..."

Juhoon quay lại tiếp tục rửa bát, khóe môi vẫn cong lên.

"Vậy thì đừng có nhận chồng lung tung."

Seonghyeon đứng phía sau nghe vậy, chẳng hiểu sao lại thấy hơi vui. Nó ôm gối, cười ngốc nghếch rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Nhưng anh Juhoonie rửa bát cho em mà..."

Chỉ có điều cậu không hề biết rằng, ở phía sau lưng, Seonghyeon vẫn ôm chiếc gối đứng yên nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt trong veo của nó ánh lên một tia sáng khó đoán, thoáng qua vẻ ngây thơ nhưng lại như đang cất giấu một suy nghĩ nào đó mà người khác không thể nhìn thấu. Khóe môi nó cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, giống hệt một đứa trẻ vừa tìm được điều mình thích.

Rửa xong mấy chiếc bát cuối cùng, cậu lau khô tay rồi chậm rãi đi về phía phòng ngủ. Vừa đẩy cửa bước vào, Juhoon đã phải nhíu chặt mày.

Trên chiếc giường của cậu đã bị Seonghyeon chui lên làm tổ từ bao giờ. Nó ôm chặt con gấu bông tìm được trên kệ đầu giường, cả người cuộn tròn trong chăn. Thấy Juhoon bước vào, đôi mắt nó lập tức sáng rỡ, còn vui vẻ vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình.

"Anh Juhoonie!"

"..."

"Em chừa chỗ cho anh nè."

"...Gì đây?"

"Thì..." Sean nghiêng đầu, vẻ mặt hết sức vô tội. "Mình ngủ."

"Ai cho nằm đây?"

"Dạ?"

"Ra sofa nằm, anh trải chăn cho rồi."

Sean chớp chớp mắt, ôm chặt con gấu vào lòng.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Đây là phòng anh."

Nó lập tức lắc đầu như trống bỏi, mái tóc còn hơi ẩm vì mới tắm cũng theo đó mà lắc qua lắc lại.

"Hông chịu."

"Mắc gì?"

"Em hổng thít đâu, em muốn ngủ cùng anh cơ." Seonghyeon vùi mặt vào chăn, nhất quyết không chịu nhúc nhích. "Với lại... ngoài phòng khách tối lắm. Nhỡ có ma thì sao... Em sợ lắm!"

Juhoon chống hông nhìn nó.

"Phòng khách có đèn, có cửa, có mỗi cái sofa. Em sợ cái gì?"

"Nhưng mà lúc tắt đèn thì vẫn tối mà..."

"..."

"Biết đâu ma trốn ở góc nào đó thì sao?"

Juhoon im lặng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nó.

"Ma đâu cần thuê nhà."

"..."

"Với lại nếu có ma thật thì chắc nó cũng bị em làm phiền trước."

"..."

Seonghyeon nghe vậy thì phồng má, nhưng vẫn nhất quyết ôm chặt lấy chăn không chịu xuống.

Juhoon bị cái lý lẽ trẻ con ấy làm cho nghẹn họng. Cậu hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.

"Được. Nếu em nhất quyết ngủ ở đây thì xuống đất."

Vừa nói, cậu vừa chỉ xuống tấm thảm trải sàn cạnh giường.

"Anh lấy chăn cho."

Sean nhìn xuống sàn, rồi lại ngẩng lên nhìn chiếc giường mềm mại. Khóe miệng nó mím lại, hai mắt chớp chớp như sắp khóc.

"Đất... cứng nhắm..."

"Ừ."

"Lạnh nữa."

"Ừ."

"Em hông thích đâu!"

Juhoon bất lực đến mức chỉ muốn bật cười.

"Thế thì anh nằm đất."

Nói xong, cậu mở tủ lấy thêm một bộ chăn gối, cúi xuống trải ngay ngắn dưới sàn.

Sean vẫn ngồi trên giường nhìn theo từng động tác của cậu, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Anh ngủ dưới đó hả?"

"Ừ."

"Ơ... Hay anh lên đây đi. Nằm đất đau lưng lắm."

"Chịu, ai bảo có người lỳ không chịu xuống?"

"..."

Juhoon tắt đèn, nằm xuống tấm nệm mỏng dưới sàn rồi kéo chăn che ngang người. Tưởng có thể vào giấc nhưng chưa đầy một phút sau, phía trên giường đã vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.

"Anh ơi... Hay là anh lên đây nằm với em đi... Em sợ."

"Khổ quá, tao nằm ngay đây rồi thì còn sợ cái gì?" Juhoon bất lực lên tiếng, giọng có chút cáu kỉnh vì cơn buồn ngủ. Câu nói khiến Seonghyeon khẽ co người lại, đôi mắt chớp chớp nhìn cậu như thể vừa bị mắng oan.

Nó nằm im trên giường không dám nhúc nhích, Kim Juhoon thấy nó im lặng cũng chẳng buồn nói nữa. Cậu chỉ khẽ thở dài, kéo tấm chăn mỏng lên cao quá vai, xoay người quay lưng về phía chiếc giường rồi chậm rãi nhắm mắt. Chẳng mấy chốc, hơi thở đều đều đã vang lên trong căn phòng nhỏ, báo hiệu Juhoon đã thật sự chìm vào giấc ngủ.

_____

Kim Juhoon tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm hơn mười giờ sáng. Vừa mới về nước chưa bao lâu, công việc ở studio cũng chưa chính thức vào guồng nên mấy ngày gần đây cậu gần như chẳng có việc gì gấp nên mấy ngày hôm nay phần lớn thời gian cậu thường nằm ở nhà.

Chỉ là vừa cựa mình ngồi dậy, Juhoon đã nhăn mặt vì cánh tay trái tê rần đến khó chịu, bả vai cũng ê ẩm như vừa bị vật gì đè lên suốt cả đêm. Cậu xoa xoa cánh tay, lơ đãng nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Chăn gối đã được gấp ngay ngắn, mặt đệm phẳng phiu như chưa từng có người nằm. Hơi ấm cũng tan từ lúc nào. Có vẻ Seonghyeon đã dậy từ sớm rồi.

Juhoon xỏ đôi dép lê rồi đủng đỉnh bước vào phòng tắm. Cậu vốc một ít nước lạnh lên mặt, tiện tay vuốt ngược mái tóc rối sau một đêm dài rồi ngẩng đầu nhìn vào tấm gương trước bồn rửa.

"..."

Động tác bỗng khựng lại.

Đôi môi phản chiếu trong gương rõ ràng có gì đó khác thường.

Phần môi dưới căng hơn bình thường một chút, phồng nhẹ như vừa bị con gì cắn. Viền môi thì đỏ ửng, sắc hồng nhạt vốn có giờ càng trở nên nổi bật. Dù không đến mức sưng vù, nhưng cảm giác căng căng nơi khóe môi vẫn rất rõ mỗi khi cậu mím môi hay khẽ chạm đầu lưỡi vào.

Juhoon cau mày, đưa đầu ngón tay khẽ chạm lên môi. Chỉ một cái chạm rất nhẹ cũng khiến nơi ấy hơi rát, còn lưu lại cảm giác tê tê khó diễn tả.

"Bị cái gì vậy trời..."

Cậu lẩm bẩm, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong gương thêm vài giây. Chẳng nhẽ do hôm qua nằm dưới đất nên bị con gì đốt sưng lên thế này?

Juhoon mang theo một dấu hỏi to đùng bước ra phòng khách. Vừa mở cửa phòng ngủ, một mùi thơm dìu dịu đã theo làn không khí len vào khoang mũi. Hương thơm của bánh mì nướng quyện với mùi mật ong và chút bơ tan chảy khiến cậu nhất thời quên đi cái rát nhẹ nơi đầu môi.

Theo tiếng gọi của chiếc bụng đói, Juhoon đưa mắt về phía căn bếp.

Seonghyeon đang đứng trước bệ bếp, trên người vẫn là bộ đồ ngủ tối qua nhưng đã đeo thêm chiếc tạp dề con cáo mà cậu được tặng kèm khi mua sữa. Mái tóc đen mềm rũ xuống trước trán, vài lọn tóc lắc lư theo từng động tác. Nó cẩn thận bày từng lát bánh mì nướng ra đĩa rồi hí hoáy rưới thêm một ít mật ong lên trên. Thi thoảng lại cúi đầu nhìn điện thoại đặt bên cạnh như đang đối chiếu với một công thức nào đó, vẻ mặt chăm chú đến mức chẳng hề phát hiện Juhoon đã đứng ở cửa từ lúc nào.

Căn hộ vốn luôn im ắng của cậu giờ bỗng có thêm tiếng dầu mỡ lách tách trên chảo, tiếng bát đĩa va vào nhau khe khẽ và cả bóng lưng cao lớn đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức khiến cậu có cảm giác như người kia đã sống ở đây từ rất lâu rồi, chứ không phải mới chuyển đến chưa đầy hai ngày.

Đúng lúc ấy, Seonghyeon xoay người lại. Vừa nhìn thấy Juhoon, đôi mắt nó lập tức sáng bừng lên như chú cún gặp được chủ sau một ngày dài.

"Anh Juhoonie dậy rồi!"

Nó cười tít mắt, vội vàng chạy lại kéo ghế ăn ra, giọng nói đầy vẻ chờ mong.

"Anh ngồi đi. Em làm bữa sáng xong rồi nè!"

Juhoon nghe nó nói thì không khách sáo ngồi xuống, chống cằm nhìn nó cẩn thận bưng đĩa ra bàn. Chà... cũng ra dáng dâu hiền vợ đảm phết chứ đùa. Biết nấu cơm, biết dọn dẹp, sáng sớm còn chủ động chuẩn bị bữa sáng. Nếu không phải tối qua nhất quyết chiếm giường rồi còn bày đủ trò mè nheo, có khi cậu đã cho nó được chín điểm rồi.

Nghĩ đến đây, Juhoon khẽ nhếch môi, chống cằm nhìn bóng lưng cao lớn đang lúi húi trước mặt. Cũng không hiểu sao một người cao gần mét chín, vai rộng lưng thẳng như thế, lúc đeo cái tạp dề cáo nhỏ rồi cặm cụi bày bữa sáng lại trông... thuận mắt đến kỳ lạ.

_____

Sau khi ăn sáng xong, Juhoon theo thói quen nằm ườn ra trên ghế sofa, bật đại một kênh trên TV rồi hiu hiu ngủ. Vừa chuẩn bị vào giấc thì tiếng chuông cửa vang lên, báo hại cậu lại phải lật đật ra mở cửa.

"Anh Eom phải không ạ?" Ngoài cửa là hai nhân viên giao hàng đang khiêng một chiếc thùng carton to đến quá nửa người. Cậu thoáng giật mình chưa kịp phản ứng thì thằng nhóc kia đã vội lao ra.

"Anh giao máy rửa bát ạ? Anh vào nhà lắp giúp em luôn nhé."

Hai nhân viên nghe vậy nhanh chóng đẩy chiếc máy vào trong nhà. Chưa đầy nửa tiếng sau, góc bếp vốn còn trống trải đã xuất hiện thêm một chiếc máy rửa bát âm tủ mới tinh. Hai người giao hàng cẩn thận hướng dẫn cách sử dụng, chạy thử một lượt rồi mới thu dọn đồ nghề, lịch sự chào tạm biệt.

Juhoon vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt chậm rãi chuyển từ chiếc máy rửa bát sáng bóng sang Seonghyeon đang ngồi xổm trước nó, tò mò sờ hết nút bấm này đến tay nắm kia.

"..."

Trong đầu cậu bỗng xuất hiện một dấu chấm hỏi thật to.

Rốt cuộc...

Đây có thật là cái thằng ngốc năm tuổi mà bà Eom kể không vậy?

Biết nấu ăn đã đành, sáng nay còn tự đặt, tự ký nhận hàng, biết gọi người vào lắp đặt, còn nhớ phải yêu cầu họ chạy thử máy. Mọi thứ đều đâu ra đấy đến mức Juhoon bắt đầu nghi ngờ chính mình mới là người có vấn đề.

Đúng lúc ấy, Seonghyeon như đọc được suy nghĩ của cậu. Nó vội vàng quay đầu lại thanh minh.

"Không phải em mua đâu nha!"

"Hửm?"

"Là... Bà nội đặt từ trước á."

"Bà nội lo anh Juhoonie rửa nhiều sẽ đau tay nên mua cái này để sau này cho vợ chồng mình đỡ cực."

Nói đến đây, nó còn chỉ chỉ vào chiếc máy rửa bát, cười toe toét.

"Bà nội còn bảo, máy này là quà tân hôn."

Juhoon nghe xong chỉ biết im lặng.

______

Để cảm ơn món quà "tân hôn" của bà Eom, Juhoon quyết định chiều nay sẽ dắt Seonghyeon về thăm bà.

Quãng đường từ căn hộ của Juhoon đến biệt thự nhà họ Eom không quá xa, chỉ mất chừng ba mươi phút lái xe. Vì không thích ngồi sau quá lâu nên cậu quyết định tự đi xe đến. Chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh khỏi khu chung cư, hòa vào dòng phương tiện đông đúc của thành phố Seoul trong buổi chiều cuối tuần. Ánh nắng đầu thu dịu dàng phủ xuống những hàng ngân hạnh hai bên đường, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo chút se lạnh báo hiệu mùa thu đang tới gần.

Seonghyeon từ lúc lên xe đến giờ gần như chẳng ngồi yên được phút nào. Nó áp cả khuôn mặt lên cửa kính, chăm chú nhìn từng tòa nhà lướt qua như thể lần đầu tiên được ngắm thành phố. Cứ thấy thứ gì lạ là lại quay sang kéo kéo tay áo Juhoon hỏi hết câu này đến câu khác.

Juhoon vốn còn kiên nhẫn trả lời, nhưng chỉ mới mười phút sau đã bị hơn hai chục câu hỏi làm cho nhức hết cả đầu.

"Sean."

"Dạ?"

"Em ngồi yên năm phút được không?"

"Được."

"..."

"Nhưng năm phút lâu lắm."

"..."

"Em hỏi thêm một câu nữa thôi."

"Không."

"Một câu cuối cùng."

"Không."

"Hai câu?"

"..."

Juhoon khẽ day thái dương, còn thằng nhóc này cười đến run cả vai vì đã thành công chọc tức cậu.

Đúng là chẳng biết mệt.

Ấy vậy mà chỉ ít phút sau, trong xe bỗng yên tĩnh hẳn.

Juhoon còn tưởng cuối cùng Seonghyeon cũng chịu im lặng. Đến khi quay sang, cậu mới phát hiện nó đã ngủ gật từ lúc nào.

Cái đầu tròn khẽ nghiêng sang một bên theo nhịp xe rung lắc. Cậu cúi xuống nhìn gương mặt đang ngủ say kia. Hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở, đôi môi hơi hé mở, vẻ mặt ngoan ngoãn khác hẳn lúc tỉnh táo cứ bám lấy cậu không buông.

Biệt thự nhà Eom nằm ở vùng ngoại ô phía Nam thành phố, tách biệt hẳn khỏi khu vực trung tâm ồn ào và cũng tạo thành hai thái cực hoàn toàn khác với Kim gia. Juhoon chậm rãi đánh lái, chiếc xe màu đen lướt qua cánh cổng sắt đồ sộ đã được mở sẵn từ trước rồi dừng lại trước khoảng sân lát đá rộng thênh thang.

"Sean, dậy thôi."

Seonghyeon nửa tỉnh nửa mê dụi mắt, mái tóc đen bị ép vào cửa kính giờ rối tung cả lên. Đôi mắt còn phủ một tầng sương mờ vì buồn ngủ chớp chớp vài cái mới nhìn rõ người trước mặt.

"...Đến rồi hả Juhoonie?"

"Ừ."

Nó ngơ ngác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ vừa nhận ra khung cảnh quen thuộc của biệt thự nhà mình, cả người lập tức tỉnh táo hẳn. Seonghyeon cười tít mắt, vội vàng tháo dây an toàn nhưng loay hoay mãi vẫn không mở được khóa.

"Anh... cái này kẹt rồi."

Juhoon bất lực nghiêng người sang. Hai người ngồi khá gần, chỉ cần cậu cúi xuống là đã có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc Seonghyeon. Đầu ngón tay khẽ chạm vào khóa dây an toàn, chỉ nghe một tiếng "tách" rất nhỏ, chiếc dây đã tự động bật ra.

Juhoon theo phản xạ ngẩng đầu lên. Đúng lúc ấy, Seonghyeon cũng đang cúi người xuống nhìn cậu.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần đến mức chỉ còn vài centimet. Hơi thở ấm áp của đối phương khẽ lướt qua sống mũi, đủ khiến Juhoon nhất thời khựng lại. Ánh sáng chiều xuyên qua cửa kính xe, hắt lên gương mặt Seonghyeon một lớp nắng nhàn nhạt, càng làm nổi bật đường nét sắc sảo.

Sống mũi cao thẳng, hàng mi dày rủ xuống che đi đôi mắt vốn luôn trong trẻo, đường quai hàm gọn gàng cùng đôi môi mỏng khẽ mím lại. Ở khoảng cách gần như vậy, Juhoon mới nhận ra người trước mặt gần như chẳng có lấy một góc chết.

Không hiểu vì lý do gì, tim Juhoon bỗng lệch mất một nhịp.

Seonghyeon chớp mắt nhìn cậu, ánh mắt ấy dịu dàng đến lạ. Nó nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống.

Kim Juhoon nhìn nó trân trân, ánh mắt vốn luôn bình tĩnh hiếm khi dao động giờ lại thoáng hiện lên một tia bối rối khó che giấu. Khoảng cách quá gần khiến cậu nhất thời quên mất phải phản ứng thế nào, chỉ có thể lặng lẽ nhìn gương mặt trước mắt như bị cuốn vào một khoảnh khắc không nên có.

Nhưng rất nhanh sau đó, Juhoon như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu khẽ chớp mắt, lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, dứt khoát ngả người ra sau để kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Sau đó, như thể muốn che giấu sự mất tự nhiên vừa rồi, cậu vội cốc một cái vào trán nó.

"Xong rồi."

Giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng chính Juhoon cũng nhận ra nhịp tim mình vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường.

"..."

"Xuống xe."

Seonghyeon ôm trán, ngơ ngác "a" một tiếng rồi ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ..."

Nó mở cửa bước xuống trước, còn Juhoon vẫn ngồi yên trong xe thêm vài giây. Cậu khẽ đưa tay day nhẹ giữa hai hàng lông mày, cố lờ đi nhịp tim vẫn còn hơi rối loạn của mình.

"...Mày điên rồi Juhoon, đến trẻ con cũng không tha."

Cậu lẩm bẩm một câu như để tự thuyết phục chính mình, rồi mới mở cửa bước xuống theo.

Hai người lần lượt bước vào trong. Một vệ sĩ đã đứng chờ sẵn trước bậc thềm, nhanh nhẹn tiến đến nhận lấy chìa khóa xe để mang vào gara.

Seonghyeon như hổ thả về rừng, đôi mắt sáng rực đầy hào hứng. Nó nắm lấy tay Juhoon, kéo cậu đi thật nhanh về phía cửa chính.

"Đi nhanh lên anh Juhoonie. Bà nội mà đợi lâu là bà buồn đó."

Bàn tay nó rất ấm. Không hề siết chặt, cũng chẳng mang ý ép buộc, chỉ đơn giản là một cái nắm tay rất tự nhiên của một đứa trẻ khi muốn kéo người mình thích đi cùng.

Cậu nhìn bàn tay ấy vài giây rồi cũng mặc kệ, để Seonghyeon kéo mình bước qua khu vườn ngập nắng. Hai bên lối đi, những bụi cẩm tú cầu và hoa hồng được cắt tỉa gọn gàng, xen lẫn tiếng nước róc rách từ đài phun giữa sân. Khung cảnh yên bình ấy hoàn toàn khác với bầu không khí lúc nào cũng nặng nề, ngột ngạt ở Kim gia.

Đi hết con đường lát đá, cánh cửa chính của biệt thự đã được quản gia mở sẵn từ lúc nào.

"Thiếu gia đã về."

Những người giúp việc đồng loạt cúi đầu chào. Cách xưng hô và thái độ cung kính ấy khiến Juhoon có chút không quen. Dù cũng lớn lên trong một gia tộc quyền thế, nhưng thân phận của cậu ở Kim gia chưa từng được hưởng sự tôn trọng như vậy.

"Sean!"

Từ trong phòng khách, bà Eom Minji vừa nhìn thấy cháu trai đã mỉm cười đứng dậy.

"Bà ơi!!"

Sean vội vàng ôm lấy bà, cái ôm của nó chẳng hề giữ ý như người lớn mà siết chặt đến mức bà Eom phải bật cười, đưa tay vuốt vuốt tấm lưng rộng của đứa cháu cao hơn mình cả một cái đầu.

"Ôi trời, mới có mấy hôm không gặp mà nhớ bà đến thế cơ à?"

"Dạ!" Nó gật đầu thật mạnh, cọ cọ đầu vào vai bà như một chú cún lớn. "Bà ưi, Sean còn được nấu cơm cho Juhoonie ăn đấy!!!"

"Thế cơ à?" Bà Eom cười hiền. "Jju ăn có ngon không cháu?"

Bị gọi bất ngờ, Juhoon đang đứng phía sau cũng khẽ gật đầu.

"...Dạ, ngon lắm ạ."

" Thế Sean có bắt anh rửa bát không đấy? Bình thường toàn thấy trốn rửa bát thôi."

Seonghyeon lập tức đỏ bừng cả mặt. Nó luống cuống buông bà Eom ra, hai bàn tay xoắn vào nhau, hết nhìn bà rồi lại lén liếc sang Juhoon đang đứng phía sau. Gương mặt ban nãy còn hớn hở giờ chỉ còn lại vẻ ngượng ngùng thấy rõ.

"Ơ... Bà đừng nói thế trước mặt Juhoonie màaaa!!!"

Nó kéo dài giọng, vùi nửa khuôn mặt sau vai bà như muốn trốn đi, khiến bà Eom bật cười xoa xoa mái tóc rối của cháu trai.

"Được rồi, bà không trêu nữa."

Bà vừa dứt lời, Juhoon cũng bước tới đặt giỏ quà lên bàn trà.

"À... Nhắc mới nhớ." Cậu khẽ gật đầu về phía bà Eom. "Nhà tụi cháu nhận được máy rửa bát bà gửi rồi ạ. Cảm ơn bà."

Bà Eom hơi ngẩn người.

"Máy rửa bát nào cơ?"

"Dạ? Sáng nay người ta mang đến tận nhà, Sean còn bảo là quà tân hôn bà chuẩn bị cho bọn cháu mà?"

"Ồ... Vậy không phải bà đâu. Cái bà đặt là bộ quà tân hôn khác cơ." Bà chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi mới nói tiếp. "Phải đến ngày mai bên cửa hàng mới giao đến."

Lần này đến Juhoon ngạc nhiên. Vậy cái máy rửa bát kia rốt cuộc là từ đâu ra? rong đầu những mảnh ký ức từ sáng nay bắt đầu nối lại với nhau. Chiếc máy rửa bát được giao đến đúng địa chỉ căn hộ của cậu, nhân viên lắp đặt gọi chính xác họ Eom, còn Seonghyeon thì vô cùng tự nhiên bảo người ta mang vào nhà, như thể đã biết trước mọi chuyện.

Nếu không phải bà Eom...

Vậy rốt cuộc ai là người mua?

Một chiếc máy rửa bát đâu phải món đồ có thể tiện tay đặt chỉ trong một buổi sáng. Chưa kể người đặt còn biết rõ địa chỉ căn hộ, thời điểm hai người ở nhà và sắp xếp cả đội lắp đặt đến tận nơi.

Nghĩ đến đây, cậu vô thức quay đầu nhìn sang Seonghyeon.

Thằng nhóc ban nãy còn huyên thuyên không ngớt, giờ lại bỗng dưng im thin thít. Nó cúi gằm mặt xuống đĩa bánh quy trên bàn, hai ngón tay lặng lẽ bẻ vụn một chiếc bánh thành mấy mảnh nhỏ, thỉnh thoảng lại lén liếc Juhoon một cái rồi vội vàng cụp mắt xuống. Dáng vẻ chột dạ đến mức chỉ thiếu mỗi dòng chữ "em có chuyện giấu anh" hiện lên trên trán.

Không hiểu sao, linh cảm mách bảo cậu rằng thằng nhóc này ít nhiều cũng có liên quan đến chuyện chiếc máy rửa bát. Chỉ là với bộ dạng ngây ngô như hiện tại, cậu lại không tài nào ghép nổi nó với hình ảnh một người có thể tự mình sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.

Cậu vừa hé miệng định hỏi cho ra lẽ thì bà Eom đã nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn. Bà chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nhìn Juhoon.

"Jju, cháu vào thư phòng với bà một lát được không? Bà có vài chuyện muốn nói riêng."

__________

Ơm kiểu có ai thấy 1 chap hơi dài hông... tui sợ mn đọc ngán qs huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co