7.
__________
Sáng hôm sau, cả căn hộ chìm trong một bầu không khí yên ắng đến lạ.
Kim Juhoon mở mắt khi chuông báo thức vừa reo lúc bảy giờ. Cậu gần như không chợt mắt sau cuộc cãi vã tối qua. Cả đêm cứ chập chờn, mỗi lần nhắm mắt trong đầu lại hiện lên hình ảnh Seonghyeon ôm gối, cúi gằm mặt lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc. Đầu vẫn còn âm ỉ đau, nhưng lịch làm việc hôm nay kín đặc từ sáng sớm khiến cậu cũng chẳng còn thời gian để nghĩ nhiều.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Juhoon đã ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc lan khắp căn hộ.
Trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng. Cháo vẫn còn trong nồi giữ nhiệt, vài món ăn kèm được xếp ngay ngắn trên đĩa, ly sữa nóng cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh chỗ ngồi của cậu.
Chỉ có điều... Người nấu thì lại chẳng thấy đâu.
Juhoon đảo mắt nhìn quanh. Tiếng dao thớt lạch cạch vọng ra từ gian bếp.
Seonghyeon đang đứng quay lưng về phía phòng khách, cúi đầu rửa hoa quả. Dáng người cao lớn vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay nó không còn líu lo gọi "Juhoonie" ngay khi nghe thấy tiếng cửa mở nữa.
"...Sean."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, động tác trên tay Seonghyeon khựng lại trong chốc lát.
Nó biết Juhoon đang đứng phía sau.
Biết cậu vừa gọi mình.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ đặt quả táo xuống, cầm chiếc khăn lau tay rồi đi thẳng sang ban công tưới cây như thể chưa hề nghe thấy gì.
Kim Juhoon đứng lặng vài giây.
"..."
Cậu khẽ thở dài, kéo ghế ngồi xuống. Nhìn bữa sáng nguội ngắt trên bàn mà trong lòng như bị bóp nghẹt.
Có vẻ Seonghyeon đã dậy rất sớm để nấu, rồi cứ để mặc mọi thứ trên bàn đến tận bây giờ.
Juhoon ăn được vài thìa cháo thì điện thoại rung lên liên tục. Từ quản lý, đến các nhãn hàng, và còn cả đống mail chưa check của luật sư.
Hôm nay cậu phải đi chụp bộ ảnh mới, sau đó còn có một cuộc họp kéo dài đến tận chiều, chưa kể buổi tối vẫn phải sang gặp luật sư để xem lại vài giấy tờ liên quan đến Kim gia.
Lịch trình kín đến mức gần như không còn một khoảng trống.
Juhoon vội vàng đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi bước về phía cửa.
Trước khi đi, cậu vẫn quay đầu nhìn về phía ban công.
Seonghyeon đang ngồi xổm trước mấy chậu cây nhỏ, lưng quay hẳn về phía phòng khách. Từ đầu đến cuối, nó không hề ngoảnh lại lấy một lần.
Kim Juhoon mím môi.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa khựng lại đôi chút, như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng tất cả những lời muốn nói ấy lại mắc kẹt nơi cổ họng. Cậu chỉ khẽ siết chặt quai túi trong tay, lặng người nhìn về phía ban công một hồi lâu rồi mới mở cửa bước ra ngoài.
Phải đến khi tiếng thang máy ngoài hành lang vang lên, Seonghyeon mới từ từ ngẩng đầu. Nó cứ chằm chằm nhìn cánh cửa đã đóng kín rất lâu, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, cay xè như vừa bị cơn gió tạt qua. Seonghyeon mím môi, cơ ngực phập phồng lên xuống, rõ ràng là đang ôm một bụng giận dỗi, tủi thân, nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì ngoài việc lặng lẽ quay người bước đến bàn ăn.
Bát cháo Juhoon ăn dở vẫn còn đặt đó, hơi ấm đã tan gần hết, mặt cháo nguội lạnh đi trông thấy. Seonghyeon nhìn nó một lúc lâu, càng nhìn càng thấy bực, nó cắn môi, kéo ghế ra ngồi xuống, hai tay chống lên mép bàn.
Cuối cùng, Seonghyeon đứng dậy, bưng bát cháo còn bỏ dở đi thẳng vào bồn rửa bát. Động tác của nó hơi mạnh tay, nước bắn lên mu bàn tay lạnh ngắt, nhưng nó cũng chẳng buồn lau. Chỉ đứng đó một lúc, rồi bực mình đổ thẳng phần cháo nguội xuống bồn, nhìn dòng nước cuốn đi từng chút một như thể đang trút luôn cả cục tức trong lòng.
Xong xuôi, nó mới siết chặt tay áo, quay mặt đi chỗ khác, cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn đang mắc ở cổ.
_____
Kim Juhoon ngồi ở góc khuất một quán cafe, lướt một lượt qua đống tài liệu trong USB vừa nhận được.
"Tôi đã rà lại toàn bộ những gì anh nhờ." Người ngồi đối diện khẽ lên tiếng. ""Đúng như dự đoán. Công ty Daehan Logistics chỉ là lớp vỏ."
Juhoon lặng lẽ nhìn màn hình.
"Dòng tiền của ba công ty con đều được chuyển lòng vòng qua bốn pháp nhân khác nhau trước khi chảy sang một quỹ đầu tư đặt ở Singapore. Quỹ này trên giấy tờ là độc lập, nhưng người đứng tên thực chất chỉ là một cổ đông bình phong."
Anh ta dừng lại vài giây, phóng to thêm một tập hồ sơ.
"Điểm đáng ngờ nhất nằm ở báo cáo tài chính ba năm gần đây. Doanh thu luôn được ghi nhận cao hơn thực tế vào quý cuối năm để đẩy giá cổ phiếu nội bộ, sau đó lợi nhuận lại bị điều chỉnh bằng các khoản 'chi phí tư vấn' và 'phí bản quyền' chuyển ra nước ngoài."
"Không chỉ trốn thuế." Anh ta kéo xuống thêm một bảng dữ liệu khác. "Còn có dấu hiệu biển thủ tài sản doanh nghiệp."
Căn phòng bỗng trở nên im ắng, tiếng máy pha cà phê ở quầy bar xa xa vẫn đều đều vang lên, hoàn toàn đối lập với bầu không khí nặng nề trên chiếc bàn nhỏ trong góc.
Juhoon lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những bảng số liệu trên màn hình. Từng dòng tiền, từng pháp nhân trung gian, từng bản báo cáo tài chính bị chỉnh sửa... tất cả những mảnh ghép rời rạc mà cậu âm thầm thu thập suốt nhiều tháng qua cuối cùng cũng dần khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Cậu khép chiếc máy tính bảng lại, trầm ngâm vài giây rồi mới ngước mắt nhìn người đối diện.
"Được rồi, vậy còn cậu?"
"Yên tâm, đúng là Kim gia bắt đầu nghi ngờ nhưng chưa có bằng chứng. Hiện tại mọi dấu vết đều đã được xử lý sạch sẽ, tạm thời chưa lần ra tôi." Người đối diện khẽ nhếch miệng, vuốt ngược phần tóc mái ra sau.
"Haizzz, cẩn thận không thừa đâu Kono."
"Haha, Juhoonie lo cho tôi sao?"
Khóe môi Juhoon giật nhẹ.
"Ai thèm lo cho cậu? Chẳng qua nếu cậu bị bắt thì mọi công sức của tôi đổ sông đổ bể hết thôi."
"À..."
Keonho cố tình kéo dài giọng, gật gù đầy vẻ đã hiểu. Anh ta nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn rồi cười híp mắt.
"Thế mà tôi cứ tưởng... Juhoonie bắt đầu biết quan tâm người khác rồi chứ."
"Cút."
"Haha..." Keonho bật cười khoái trá, có vẻ anh khá thỏa mãn khi thành công chọc điên Juhoon thế này.
"Hình như Daehan Logistics là của thằng Kim Taesung đúng không?"
"Ờ, không nó thì ai. Có mỗi nó làm việc ẩu đả ngu si thế."
Juhoon tặc lưỡi, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình máy tính bảng. Những ngón tay thon dài lướt qua từng trang tài liệu, thỉnh thoảng dừng lại ghi nhớ vài cái tên rồi mới khẽ gõ lên mặt bàn.
"À phải rồi."
Keonho như chợt nhớ ra điều gì, tiện tay thò vào túi áo vest lấy ra một tấm thiệp màu đen viền vàng, xoay xoay giữa hai ngón tay rồi đặt xuống trước mặt Juhoon.
Juhoon liếc xuống.
Trên mặt thiệp là dòng chữ mạ vàng được dập nổi vô cùng bắt mắt.
Lễ đính hôn của Kim Taesung.
"Vãi, thằng này cũng dám mời cậu á?"
"Sao lại không?" Keonho nhún vai, ung dung khuấy ly cà phê. "Dù gì ngoài mặt nhà Ahn vẫn là bạn nối khố với nhà Kim mà, cái lũ thích phô trương đó chắc mời hết cả thành phố đến thì sao thiếu mặt thằng này được?"
"Nó đính hôn với ai?"
"Chịu, hình như là người nhà họ Kang." Anh vuốt cằm như đang cố nhớ lại. "Cái nhà... mà mở khu nghỉ dưỡng gì gì ý."
"Haha... Thế nhà bên đã biết Kim Taesung bị vô sinh chưa nhỉ?"
"..."
"VÃI??? THẬT À KIM JUHOON?"
"Suỵt... Nói nhỏ thôi." Kim Juhoon nhanh chóng bịt miệng anh lại. "Mẹ cái thằng vô duyên, nơi công cộng cứ hét ầm lên thế?"
Keonho vẫn chưa khỏi hết sốc. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Juhoon.
"Đừng có đùa."
"Ai đùa."
"Vãi?"
Keonho nhìn cậu thêm mấy giây, cố tìm xem trên gương mặt kia có chút dấu hiệu nào của việc bịa chuyện hay không. Đáng tiếc, Kim Juhoon vẫn bình thản đến đáng sợ.
"Thế..."
Anh hạ giọng xuống.
"Sao anh biết? Đừng nói là..."
"Mày lại ấm ớ gì đấy Ahn Keonho?" Juhoon búng một cái vào trán anh. "Hồi còn ở Kim gia, tao thấy nó từng bí mật đi khám ở bệnh viện tư."
"Vãi, xong anh trộm hồ sơ à?"
"Mày điên, tao đâu có ngu. Chỉ cần nhìn cái mặt Kim Taesung lúc bước ra khỏi phòng khám là biết kết quả chẳng tốt đẹp rồi."
Juhoon xoay xoay chiếc thìa trong cốc cà phê.
"Dù sao chuyện này cũng liên quan đến thể diện của người thừa kế. Kim Gae Kyu ỉm nhẹm đi luôn."
Keonho chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi bỗng cười nham hiểm.
"Ê, hay là... Đi với tôi không?" Keonh chậm rãi đẩy tấm thiệp sang thêm một chút. "Thiệp ghi hai khách, mà nhà tôi không ai chịu đi hết."
Juhoon cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. "Có khùng không?"
Juhoon nhìn Keonho như nhìn một kẻ mất trí.
"Có biết lần trước Kim Taesung vừa gặp tao ở nhà hàng là suýt lao vào đánh nhau rồi à?"
"Nghe rồi."
"Thế còn rủ?"
Keonho chống cằm, cười hì hì như chẳng coi đó là vấn đề.
"Thì có tôi ở đó mà."
"Anh nghĩ tôi kéo cậu đi để xem mấy trò mèo của thằng Taesung chắc?"
"..."
Anh thu lại nụ cười, giọng nói cũng nghiêm túc hơn vài phần.
"Juhoonie, đây là cơ hội hiếm."
"Kim Taesung là kiểu người thích khoe khoang. Lễ đính hôn lần này chắc chắn sẽ quy tụ gần như toàn bộ những người có quan hệ lợi ích với Daehan Logistics."
"Từ cổ đông, đối tác cho đến mấy lão già trong Kim gia."
"Thậm chí..." Keonho hạ thấp giọng, "tôi còn nghe nói Kim Gae Kyu sẽ đích thân xuất hiện."
Ánh mắt Juhoon khẽ dao động.
"Thế thì sao?"
"Anh không thấy lạ à?" Keonho xoay xoay tách cà phê. "Chỉ một lễ đính hôn nhỏ cũng phải tụ tập đông đủ như vậy."
"Hoặc là vì Kim Taesung được coi trọng hơn chúng ta nghĩ..."
"Hoặc là..." Anh nhìn thẳng vào Juhoon. "...Hôm đó còn có chuyện khác."
Juhoon im lặng, những ngón tay cậu vô thức gõ nhịp lên mặt bàn. Quả thật, với tính cách của Kim Gae Kyu, ông ta chẳng đời nào bỏ thời gian đến dự một buổi lễ xã giao nếu không có lợi ích đủ lớn.
"Cứ đi cùng tôi với tư cách khách mời, rồi biết đâu... Lại thu được gì đó?"
Juhoon nhìn chằm chằm người đối diện vài giây, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.
"Kim Gae Kyu mà biết nhà Ahn đào góc tường thế này chắc lại đột quỵ mất."
"Chốt nhé?"
"Chưa chắc." Juhoon lắc đầu. "Đây giờ là người nhà Eom rồi, đi cùng công tử nhà họ Ahn có vẻ không hợp lý lắm nhỉ?"
"Gớm, từ bao giờ Kim Juhoon để ý ánh nhìn người khác vậy?"
"Từ khi đính hôn. Được chưa?"
Juhoon nhàn nhạt đáp, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn như một thói quen mỗi khi suy nghĩ. Trước đây cậu chẳng bận tâm người khác nhìn mình thế nào. Muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Nhưng bây giờ đã khác. Dù cuộc hôn nhân này chỉ là một bản hợp đồng, cậu cũng không muốn vì hành động của mình mà khiến Eom gia phải chịu những lời bàn tán không đáng có.
Keonho nhìn cậu vài giây rồi bỗng phì cười.
"Không ngờ luôn đấy." Keonho chống cằm, cười đầy thích thú. "Kim Juhoon ngày xưa nếu nghe câu này chắc đã hất luôn cốc cà phê vào mặt tôi rồi."
"Con người ai chẳng thay đổi."
"Hay là..."
Anh cố tình kéo dài giọng, đôi mắt cong lên đầy ý trêu chọc.
"Rung động với thằng Seonghyeon rồi?"
"Mày điên à?" Juhoon sặc nước. "Tao đâu có bênh mà rung động với một thằng trẻ con?"
"Hả? Trẻ con gì..." Keonho đang nói chợt khựng lại, nhìn ra phía cửa kính rồi nở một nụ cười nham hiểm. "Hahaa, hiểu rồi... Vậy cứ suy nghĩ đi rồi báo thằng này sớm nhé."
Anh thu dọn đồ đạc, đứng lên xoa mạnh đầu Juhoon rồi vẫy tay rời đi, để Juhoon vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Và xa xa phía ngoài cửa kính, có một bóng người đang đứng lặng ở đó, chẳng biết đã nhìn chăm chăm về phía cậu được bao lâu rồi...
__________
Mấy cái vụ cty nọ kia tui cũng k rành lắm á... mn đọc đại đại thui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co