chúng ta
juhoon nhìn chằm chằm vào đống poster quảng bá cortis lấp kín bức tường bên ngoài tòa nhà hybe khi đi ngang qua đó. ánh sáng chói lóa từ những đốm sáng vuông tròn len lỏi vào sâu thẳm tâm hồn, gợi lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng. nỗi lo lắng lấn át cả nỗi đau đang phai nhạt, seonghyeon của em, đang đau. đó mới là thứ đáng quan tâm hơn mối bận tâm ra mắt cũ rích.
"anh đến rồi."
tít tít.
juhoon đứng trước cổng chào khu căn hộ cách tòa nhà công ty vài cây số.
"nhớ anh."
màn đêm tĩnh lặng ập đến cơn bão của sự trống rỗng. cái thứ khoảng trống ngột ngạt của màn đêm càng dễ khiến con người ta trở nên khó chịu. seonghyeon ghét bóng tối, chẳng hiểu.
seonghyeon không ngủ được.
nó nằm dài trên giường, mắt mở thao láo sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn. đôi tay dụi dụi mắt, cảm thấy kiệt sức sau cả ngày tập luyện vũ đạo, bấm gọi juhoon khi tâm trí vẫn còn chưa tỉnh táo.
"em kiệt sức rồi..." - dòng tin nhắn gửi đi vội vàng. vì sắp trở lại sân khấu, lịch trình của cả hai khác nhau, và điều này có nghĩa là cả hai hiếm khi gặp nhau. juhoon tập trung học hành ở trường trung học, còn seonghyeon đi thu âm hoặc ở ký túc xá. việc trở thành thần tượng đã đặt nó vào một vị thế khó khăn hơn nhiều.
hai cuộc đời tưởng chừng sẽ chẳng giao nhau lần nào nữa.
tiếng chuông cửa vang lên làm seonghyeon thoáng giật mình, tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ. dụi mắt, lẽ nào lag thật? nó vuốt ve cằm, nghĩ bụng: xác suất juhoon ở phía bên kia cánh cửa đâu đó rơi vào khoảng không phẩy vô hạn số 0 và cuối đuôi là 1... phần trăm.
ngón tay juhoon đã lơ lửng trên nút đỏ trên cánh cửa vài giây, dĩ nhiên em đã nhấn nó trước khi kịp nghĩ ngợi. sự im lặng lại bao trùm.
không thể là juhoon.
seonghyeon lại nghĩ trong lúc mở cửa, trước mặt là một chàng trai trẻ đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, mặc áo khoác màu xám.
khi bước vào căn hộ, người ấy nhẹ nhàng cởi giày, cố gắng không gây ra tiếng động nào có thể đánh thức ba người cùng phòng, những người có lẽ đã ngủ say.
seonghyeon cũng không buồn kiểm tra xem họ còn thức hay không; nó chỉ kéo người kia đi thẳng vào phòng bếp.
"em có biết là để người khác ra vào kí túc xá sẽ bị phạt không?" - ra là juhoon của nó thật. đôi môi chúm chím ấy càu nhàu, còn seonghyeon chỉ đảo mắt rồi ngồi xuống bên cạnh cái người đang liếc nhìn nó.
"bị phạt? vì sao?" - seonghyeon đưa tay nựng má juhoon, "vì hẹn hò ạ?" - nó hỏi với vẻ ngây thơ. rõ ràng cái giọng điệu khiêu khích.
juhoon biết người kia đang giở trò gì, "nhóc con." - em lẩm bẩm, chẳng tí ẩn ý mà thực sự đang mắng con người trước mặt.
"nhớ anh."
"lo mà ăn uống đàng hoàng." - đôi mắt juhoon lướt qua seonghyeon một lượt. gương mặt nó hốc hác, trông gầy đi hẳn. em buột miệng cằn nhằn, tay vẫn loay hoay bóc túi đồ ăn mới mua về khi tạt ngang một gánh hàng lề đường, "sắp mất má phính rồi."
seonghyeon cười khúc khích, "không có cái cho anh nựng à? ghen tị với em sao?" - nói rồi nó đưa tay bóp má juhoon thêm cái nữa.
không gian phòng ăn trở nên im ắng khi seonghyeon đặt người xuống ghế, chăm chú nhìn món tokkbokki đang xèo xèo trên chảo trước mặt. hai người liếc nhìn nhau, cặp mắt gượng gạo vì không ai muốn là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
sự im lặng trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề hơn trước khi juhoon khẽ khịt mũi, "ai thèm?"
"anh."
"nằm mơ!" - juhoon càu nhàu với vẻ mặt hờn dỗi, khiến seonghyeon bật cười và xoa đầu em. nó ho khan một cách ngượng ngùng, "ừm. đêm nào em cũng mơ thấy anh."
một khoảnh khắc. trái tim juhoon dường như bị ai bóp nghẹt. có những thứ em không muốn thú nhận sự tồn tại của chúng. mặc dù chúng hiện hữu mỗi ngày. như việc ngóng đợi tin nhắn của seonghyeon.
"ui, nóng!" - miếng tokkbokki rơi khỏi hàm răng seonghyeon khi nó nhăn mặt vì cái tính nóng vội không bao giờ thổi nguội đồ ăn trước khi cho vào miệng.
juhoon phồng má chu môi thổi thổi liên tục. sau cùng miếng bánh gạo vẫn rơi vào bát của người kia, "từ từ thôi. anh đâu có giành của em." - juhoon kéo miếng bánh gạo ra khỏi miệng, dán mắt vào sợi phô mai dài ngoằng treo lơ lửng giữa không trung.
seonghyeon nghiêng đầu, âm thầm dò xét hành động của juhoon. một cảm giác xuyến xao trong lồng ngực khiến tay chân nó bủn rủn. nỗi nhung nhớ không nhịn được, nó nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn âu yếm lên trán juhoon, khẽ chạm môi vào trán em trước khi lùi lại và tựa trán mình vào trán người yêu, mỉm cười ngượng ngùng nhìn em với đôi mắt lấp lánh.
"cái... cái gì đấy?" - gương mặt juhoon đỏ lựng lên. chiếc đũa trên tay rơi xuống làm một tiếng "cạch" lạnh lẽo.
seonghyeon không đáp lời juhoon ngay. nó chỉ cúi người về phía trước và hôn em.
hơi vụng về. có chút vội vàng. nhưng juhoon đáp lại nụ hôn ấy như thể đã chờ đợi từ lâu.
"hyeon..."
bắt đầu vội vàng và kết thúc chóng vánh.
cảm giác như có tất cả, nhưng cũng chẳng có gì cả.
cái cảm giác lưng chừng khó chịu.
seonghyeon khẽ thở dài, vẫn nhìn juhoon như thể đang đọc một cuốn sách giáo khoa mà nó không thể hiểu nổi, "đừng nói dối, hyung." - nó thì thầm, lông mày hơi nhíu lại, "đừng dối em."
"nói... nói dối chuyện gì?"
"chuyện... vì sao anh rời đi."
sặc nước. juhoon đặt chai nước uống dở sang một bên, "anh nói dối lúc nào?"
seonghyeon ghì lấy gáy juhoon, áp môi mình lên mí mắt em, "hôm đó, trên sân thượng..."
anh đã giấu em chuyện không thể ra mắt cùng nhau.
juhoon đáp lại, vừa đảo mắt vừa nói, "anh sợ làm em buồn."
tiếng bát đũa kêu lách cách. miếng bánh gạo còn sót lại trong chảo lăn lóc chẳng ai buồn động đũa. sự im lặng bao trùm. seonghyeon không trả lời ngay. nó chỉ gật đầu một lần, sợ rằng bản thân sẽ thốt ra lời gì đó ngu ngốc.
"còn gì buồn hơn việc anh bỏ em đi à?"
im lặng. juhoon chẳng thể biết được ngày hôm ấy kinh khủng đối với seonghyeon như thế nào.
căn phòng họp sáng rực ánh đèn vàng, cảm giác ngột ngạt như thể nó đang đứng đâu đó giữa hành lang bệnh viện. đội hình ra mắt được công bố với nó hôm ấy chẳng có ý nghĩa gì, nói cách khác, nghe giống như tờ chẩn đoán bạo bệnh. chẳng phải chỉ là một mảnh giấy trắng bóc, nhạt nhẽo với bốn cái tên được in đậm thôi sao? có gì đáng mong đợi?
đúng là chẳng có gì đáng mong đợi.
vì kim juhoon không có mặt tại phòng họp hôm ấy. có lẽ em bị sốt chăng? nhưng sao em chẳng nói với nó câu gì?
tên của eom seonghyeon được đọc lên đầu tiên.
không có gì đặc biệt.
trong khi keonho nhảy cẫng lên rồi liên tục lay lay người nó như thể cái tên vang lên là của cậu ấy; james và martin liên tục xoa đầu nó với vẻ tự hào. còn nó, một chút cũng thấy không vui.
ba cái tên còn lại lần lượt được xướng lên. seonghyeon đã nín thở trong suốt quá trình đó.
cho đến khi cái tên thứ năm mà nó mong đợi không được nêu lên.
sự vui mừng phút chốc hóa thành nỗi đau khổ.
eom seonghyeon chết lặng trong phòng họp, tay nắm chặt tờ giấy thông báo đến nhàu nát. thậm chí một dòng thông báo cập nhật tình hình cũng chẳng có. vì sao tên kim juhoon không nằm trong đó? vì sao juhoon không thể ra mắt? bị chấn thương, rút lui, hay lý do cá nhân? seonghyeon chẳng thể hiểu vì sao juhoon đột ngột bốc hơi không một bọt sóng.
như chưa từng tồn tại.
eom seonghyeon đã đứng lặng trước chiếc bảng thông báo công ty suốt một tuần, chỉ để ngóng đợi một dòng tin.
cả hai đáng ra sẽ ra mắt cùng nhau.
rốt cuộc là vì sao?
seonghyeon không có câu trả lời cho vô vàn những câu hỏi đó. nó thất thần suốt những tháng cho đến cận kề ngày ra mắt. mặc dù nó luôn có mặt đầy đủ ở những lớp thanh nhạc, vũ đạo, ứng xử, nhưng sâu bên trong, nó cảm giác bản thân chưa học thêm gì cả. mọi thứ... trống rỗng.
một cỗ máy không có trái tim.
nó đã gửi cho em rất nhiều tin nhắn, và dĩ nhiên là chẳng có cái nào được hồi âm cả. nó gần như đã phát điên và phải gặp chuyên viên tham vấn tâm lý. thuốc với nó như người bạn đồng hành không thể tách rời. không có thuốc, nó làm bạn với những đêm dài rồi thiếp đi vào khoảng 5, 6 giờ sáng hôm sau. dù biết là hại, nhưng càng kinh khủng hơn nếu như không thể ngủ dù năng lượng trong cơ thể hoàn toàn cạn kiệt. mọi thứ như một mớ hỗn độn mà nó thậm chí chẳng biết vấn đề để giải quyết. và dĩ nhiên, cơn khủng hoảng chưa một lần nguôi ngoai.
nhiều hôm mọi thứ khá hơn. seonghyeon duy trì việc uống đủ nước, ăn đủ bữa, uống đủ thuốc, tái khám thường xuyên và chăm sóc bản thân được quãng thời gian. rồi lại tự dưng, nỗi nhớ nhung trên trời rớt xuống dội thẳng vào nó gáo nước lạnh, nhắc nhở nó mọi thứ vẫn tệ hại thế nào, juhoon đã bỏ nó đi ra sao.
một tuần sau buổi họp công bố đội hình ra mắt, giám đốc sáng tạo đột ngột tổ chức một buổi họp kín. xuất hiện cùng ông ấy có thêm một chàng trai trạc tuổi... juhoon, trông cũng khá giống em.
thực tập sinh hai năm, đến từ belift lab, một nhánh công ty con của hybe labels.
seonghyeon không thốt ra một lời nào từ đầu cuộc họp. nó biết sự xuất hiện của cậu ta có ý nghĩa gì. nó chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại trong tay, hộp thoại jju vẫn liên tục sáng, và vẫn chẳng có lời hồi đáp nào.
"junho sẽ là thành viên bổ sung cho đợt ra mắt này."
nghe xong câu nói ấy, seonghyeon mới ngẩng đầu lên.
"em không đồng ý."
"seonghyeon, đây là quyết định cuối cùng của công ty."
sự ngượng ngùng bao trùm lên bầu không khí vốn đã không dễ thở, seonghyeon rời cuộc họp.
nó vắng mặt ở tất cả những buổi luyện tập sau đó.
không ai biết nó đi đâu cả, nó còn chẳng thèm về ký túc xá, ngay cả gia đình cũng mất liên lạc.
vị trí ra mắt với seonghyeon dường như không còn quan trọng nữa.
một ngày, seonghyeon trở về ký túc xá trong bộ dạng nhếch nhác, thảm hại vô cùng. hai mắt sưng húp, đỏ ửng lên vì thiếu ngủ lẫn thiếu sức sống. cổ tay quấn băng gạc trắng vẫn còn thấm máu. khóe môi vẫn vương vết xước chưa kịp đóng vảy.
nó bị anh james mắng cho một trận to tướng, nhưng mọi thứ vẫn không khá hơn. keonho đã cố gắng tìm cách khuyên nhủ, vẫn chịu thua. martin đành buột miệng bảo, "nếu juhoon thấy em trong bộ dạng thế này, cậu ấy sẽ đau lòng lắm đấy." - thế mới thôi.
dĩ nhiên là martin biết chuyện gì xảy ra giữa cả hai, cũng là điều khiến cậu bất lực. cậu đã không thể bảo vệ cả năm người, đó là điều martin hối hận nhất trong đời.
sự cứng đầu của seonghyeon buộc công ty phải nhân nhượng về đội hình năm thành viên, ít ra thì cái danh "con át chủ bài" không phải thứ phế phẩm như nó vẫn nghĩ.
con số ra mắt dừng lại ở số bốn.
có thể là số tử.
seonghyeon cố gắng sống sót qua những đêm trường ký ức đau khổ.
thậm chí cho đến ngày ra mắt công chúng, viên đá đè nặng trái tim seonghyeon vẫn chưa thể buông xuống được. ngay khoảnh khắc mọi ánh đèn, mọi ống kính máy quay tắt ngấm, nó cảm thấy trái tim bị ai đó bóp nghẹt và không thể thở được. nó chạy vội đến nhà vệ sinh gần nhất và khóa cửa lại, tay run bần bật, cố gắng dội nước lạnh liên tục nhưng không thể tỉnh táo.
kim juhoon chắc chắn ở đó, dưới khán đài kia.
eom seonghyeon cố gắng nhớ lại nụ cười của em trong đêm ấy.
"ra mắt cùng nhau nhé?"
eom seonghyeon gào khóc như một kẻ điên. mọi bức tường nó cố xây nên bảo vệ trái tim vốn đã vụn vỡ đều đổ sụp.
mãi đến khi món quà của juhoon gửi đến trước tòa nhà công ty, seonghyeon mới có thể hô hấp nhẹ nhõm hơn chút.
"em không thể cứ thế mà dựa dẫm vào anh mãi được. chúng ta..." - juhoon khoanh tay lên bàn, nhìn xuống bát canh khẽ lay động ảo ảnh chính mình.
seonghyeon chép miệng, lơ đễnh nhìn ra ngoài.
"chúng ta làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co