˙⋆✮
___________
"anh nói em bao nhiêu lần rồi juhoon? cái thằng nhóc chết tiệt đó có ý với em, sao em không nghe anh?"
"anh xong chưa?"
juhoon đứng trước màn chất vấn lê thê của minjae - gã bạn trai quen được hai tháng, vẻ mặt đã hiện rõ sự mệt mỏi và chán ghét. đây không phải lần đầu hắn than phiền về eom seonghyeon - đứa đàn em khoá dưới của juhoon.
"em quen cậu ấy từ thời cấp ba. nếu bọn em có gì thì không đến lượt anh xen vào đâu."
"nghe lời anh một lần khó đến vậy à? nó quan trọng với em đến vậy sao?"
"anh muốn nói gì thì nói."
juhoon vò vò đầu rồi đứng dậy, bỏ lại minjae nước mắt đã lưng tròng.
_______________
"anh có tính chia tay không?"
"... không biết."
seonghyeon nằm lăn lộn trên giường juhoon, nghe hai chữ không biết liền bĩu môi.
mấy lần trước seonghyeon chỉ cần nói mấy câu là juhoon liền chia tay, chả hiểu sao lần này dây dưa tận hai tháng. bực mình thật.
"anh thích anh ta lắm à?"
"chắc vậy, hợp gu nhất."
juhoon lơ đễnh trả lời. mắt vẫn tập trung vào màn hình laptop, tay lướt trên bàn phím không ngừng. cuối cùng thì, deadline vẫn quan trọng hơn tình yêu nhiều.
"juhoonie chẳng quan tâm em gì hết."
seonghyeon tiến tới bàn làm việc, một tay vòng qua cổ juhoon, đầu gục xuống vai anh.
"xong rồi."
anh gập laptop, để qua một bên, rồi hướng ánh mắt đến seonghyeon.
"dạo này em nhõng nhẽo quá đấy."
"người ta muốn chơi với anh mà."
vừa nhắm mắt lại một chút, juhoon bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình đang bị nhấc lên. seonghyeon bế bổng anh lên, tiến về phía giường rồi cùng nằm xuống.
"em thì sao?" - seonghyeon bỗng nhiên kề sát tai juhoon hỏi, làm anh giật mình.
"sao là sao?"
"em, có hợp gu anh không?"
thấy juhoon im lặng, seonghyeon liền mất kiên nhẫn. nó đè lên người anh, tay đặt nhẹ trên cổ.
"anh có thích em không?"
"em nghĩ sao thì là vậy."
"em muốn nghe anh nói, có hay không?"
"giờ thì anh là nghi phạm em cần thẩm vấn à?"
suốt ba năm qua juhoon đều như vậy. anh chưa từng nói thích, nhưng mọi hành động đều thể hiện điều đó. seonghyeon đã tin rằng anh cũng thích mình, cho đến khi anh lần đầu giới thiệu người yêu với nó.
"trêu đùa em vui tới vậy à?"
"... anh thấy chúng ta cứ như vậy vẫn ổn."
"em thì không, không chịu nổi nữa rồi."
nó vội vàng chiếm lấy đôi môi mấp mấy định nói gì đó, cứ như sợ juhoon sẽ buông ra lời tuyệt tình nếu nó không kịp chặn lại.
juhoon cũng bất lực chiều theo chiếc lưỡi đang đảo loạn trong khoang miệng mình. nụ hôn vẫn ăn ý như thường lệ, seonghyeon đã quá quen với nơi ẩm ướt mềm mại này.
"bọn nó hôn giỏi hơn em không?"
"không?"
"biết chắc rồi."
nó tiếp tục hôn. tay lần mò vào cái áo hoodie rộng tênh của nó mà anh đang mặc. chỗ bầu ngực trắng trẻo vẫn còn in dấu răng đỏ tím lần trước nó để lại. có vẻ hôm nay phải dặm thêm vài vết nữa thôi.
ting! ting!
màn hình điện thoại juhoon sáng lên. vài tin nhắn từ minjae hiện ra.
: jju, anh xin lỗi.
: anh không nên như vậy.
: anh sẽ không nói đến chuyện đó nữa. bọn mình làm hoà nhé?
: đừng bỏ rơi anh.
juhoon vừa định với lấy điện thoại thì cổ tay liền bị seonghyeon túm lại. nó cau mày, cầm lấy điện thoại anh, lực tay như muốn bóp nát cái điện thoại nhỏ, khớp tay trắng bệch.
"trả cho anh, đừng có quậy."
"một là anh tự nhắn chia tay. hai là em gửi ngay cho nó bộ mặt dâm đãng của anh dưới thân em hiện tại."
"em điên rồi seonghyeon."
"giờ mới biết là muộn rồi."
juhoon bất lực thở dài. từ bao giờ mà đứa em ngoan ngoãn cứ theo đuôi anh lại trở thành thằng nhóc điên cuồng đến vậy?
anh giật lại điện thoại, tay bắt đầu gõ phím.
: mình chia tay đi, là em không đủ tốt, xin lỗi anh.
gửi xong, anh nhanh chóng block rồi giơ màn hình cho eom seonghyeon xem.
"theo ý em rồi đấy, vừa lòng chưa?."
"thôi ngoan, em thưởng cho juhoonie nhé."
___________
tui thich đọc bluan lắm mn bluan cho tui đọc chô vui..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co