Truyen3h.Co

|seonghoon|; ốm

1.

thieenkazz

bầu trời hôm ấy xám xịt một màu nặng nề phủ xuống thành phố đang độ vào chiều. từng tảng mây đen sì, đặc quánh cứ thế lững lờ kéo đến, nuốt chửng chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại của ngày tàn. 

ngọn gió mùa hạ vốn dĩ oi nồng giờ đây bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, mang theo cái cảm giác ẩm ướt đầy quen thuộc của một cơn giông sắp sửa đổ bộ. 

ngoài sân, những tán cây rậm rạp bị gió thốc qua liền khẽ khàng run rẩy, lá cây cọ vào nhau xào xạc như một lời dự báo chẳng mấy lành. nhìn kiểu gì, cũng ra dáng một trận mưa bão sắp sửa càn quét qua nơi này.

vậy mà vẫn có một chiếc thỏ trắng chẳng mấy bận tâm đến tiết trời đã sớm thay đổi bên ngoài.

juhoon ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa bằng vải nỉ màu xám tro, dáng vẻ lười biếng đến cực điểm. một tay em ôm lấy bịch bánh snack, nhai chóp chép làm vang lên những tiếng giòn tan vụn vặt, tay còn lại thì không ngừng lướt quẹt trên màn hình điện thoại. 

đôi chân trắng trẻo còn vui vẻ đung đưa theo nhịp điệu của một bản nhạc tình cảm đau buồn mà juhoon không biết tên đang phát ra nhỏ xíu từ chiếc loa bluetooth đặt ở góc phòng. trong thế giới nhỏ bé ngập tràn sự thư thái của cậu, dường như chẳng có chỗ cho những giông bão ngoài kia.

ở một nơi khác, góc bếp thoang thoảng mùi hương trầm ấm của hạt cà phê rang xay, seonghyeon đang đứng trầm mặc bên bệ đá. 

đôi bàn tay thon dài khéo léo đổ nước nóng vào phin lọc, dòng nước nóng hổi bốc lên làn khói trắng mờ ảo, làm nhòe đi gương mặt góc cạnh của hắn. nghe thấy tiếng gió đập vào cửa kính mỗi lúc một mạnh, hắn tiện mắt liếc nhìn ra ngoài. đôi mày thanh tú khẽ chau lại thành một đường rãnh sâu.

"hoonie."

giọng hắn trầm thấp, vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng.

"hoonie nghe đây ạ."

juhoon đáp lại, nhưng mắt vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại, đầu ngón tay lướt đi thoăn thoắt.

"chiều nay đừng có đi đâu chơi xa. à không, ở yên trong nhà mới đúng."

đến tận lúc này, cậu nhóc mới chịu ngẩng cái đầu bù xù của mình lên. gương mặt tròn trịa cùng đôi má phúng phính lộ ra vẻ ngơ ngác rõ mồn một, đôi mắt mở to nhìn bóng lưng của người kia.

"ơ, sao lại không cho em đi chơi."

"trời sắp mưa lớn rồi." seonghyeon không quay đầu lại, âm điệu vẫn phẳng lặng như mặt hồ không gió.

"mưa thì có sao chớ, em đi một chút rồi về liền mà." juhoon bĩu môi, lầm bầm trong cổ họng.

seonghyeon cẩn thận đặt cốc cà phê vừa pha xong xuống mặt bàn gỗ, tiếng gốm sứ va chạm khẽ vang lên "bộp" một cái. 

hắn quay người lại, tựa lưng vào bệ bếp, ánh mắt khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ nhắn trên sofa. giọng hắn đều đều, không chứa chút gợn sóng nào, nhưng bất cứ ai quen biết hắn đều hiểu, đây là ngữ điệu khi hắn đang cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở một ai đó. 

"bạn mà lại chạy lung tung rồi dầm mưa về nhà, thì đừng có trách anh."

juhoon nghe vậy liền không vừa ý mà dẩu môi lên, ra vẻ bất mãn thấy rõ

"hyeon, em lớn rồi mà. bạn cứ suốt ngày quản em như quản con nít."

"ừ, lớn rồi." seonghyeon nhướng mày, một tia cười cợt đầy bất lực lướt qua đáy mắt. 

"lớn mà đi dầm mưa xong về lăn đùng ra cảm, nửa đêm ôm chặt lấy anh khóc tu tu vì nghẹt mũi không thở được. có cần anh nhắc lại cho nhớ không?"

"có... có cái chuyện bé tí. thích nhắc không!" 

juhoon đỏ bừng mặt, giống như một chú mèo bị giẫm phải đuôi, vừa mặt nhăn mày nhó vừa quay đi chỗ khác để giấu đi sự thẹn thùng.

nhìn bộ dạng xù lông của em, seonghyeon rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười nhẹ một tiếng. tiếng cười trầm thấp, khàn khàn như gãi vào tai. 

hắn sải bước chân dài đi tới bên cạnh sofa, giơ tay ra tiện thể xoa mạnh mái tóc mềm mại của em nhỏ một cái, làm nó càng thêm rối bời.

"muốn đi đâu thì đi lẹ rồi còn về. nhìn xem, trời chuyển màu đen kịt rồi kìa."

"biết rồi mà, nói miết." juhoon né đầu tránh né bàn tay hắn, đáp lại một câu đầy lệ bộ cho có lệ.

thật ra, trong lòng họ kim cũng tự có tính toán, em định đi mua chút đồ rồi về sớm thật mà.

thật luôn đó, không hề nói dối.

chỉ là, trên đường đi, lúc ngang qua tiệm bánh ngọt quen thuộc ở góc phố, EM vô tình nhìn thấy trên bảng hiệu có thông báo món bánh mousse dâu tây mới ra mắt. thế là chân tự động rẽ vào. xong xuôi, em lại nghĩ đến việc đêm nay có trận bóng đá, liền ghé thêm vào cửa hàng tiện lợi gần đó để gom một đống đồ ăn vặt. 

chưa dừng lại ở đó, lúc tính tiền bước ra, em lại vô tình chạm mặt một người bạn cũ thời trung học, cả hai đứng dưới tán cây ríu rít trò chuyện, hỏi thăm qua lại thêm một lúc lâu.

thời gian cứ thế trôi đi lúc nào không hay, cho đến khi juhoon cảm thấy một luồng khí lạnh buốt dọc sống lưng, em mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn trời.

đoàng!

một tia chớp xé toạc bầu trời xám xịt, kéo theo tiếng sấm vang rền, nổ oàng một cái ngay trên đỉnh đầu làm juhoon giật bắn người, suýt chút nữa là đánh rơi túi đồ ăn trên tay.

"...thôi xong rồi." người nhỏ thốt lên, tim đập thình thịch.

cơn mưa đổ xuống gần như ngay lập tức sau tiếng sấm ấy, tàn nhẫn và dứt khoát đến mức không cho con người ta kịp trở tay. ban đầu, chỉ là những giọt mưa lâm râm, bé tí ti đập vào gò má. nhưng chẳng tới vài phút sau, chúng đã nhanh chóng dệt thành một tấm lưới nước khổng lồ, nặng hạt và dày đặc, xối xả trút xuống mặt đường nhựa tạo thành những làn khói nước mờ mù mịt.

juhoon co rúm người lại, đứng nép sâu vào dưới mái hiên nhỏ hẹp của cửa hàng tiện lợi. hai tay em ôm chặt lấy túi đồ ăn vào lòng như báu vật, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt, lẩm bẩm tự trấn an bản thân. 

"không sao, chắc chút là tạnh thôi... mưa giông mùa này nhanh tạnh lắm."

mười phút trôi qua.

mưa không những không giảm, mà ngược lại còn có xu hướng nặng hạt hơn, gió thổi tạt từng dòng nước trắng xóa vào sâu trong mái hiên, làm ướt sũng một mảng áo của thỏ trắng. juhoon sốt ruột cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi lại ngước mắt nhìn đoạn đường dốc dẫn về nhà.

tính ra thì, cũng không xa lắm.

nếu cắm đầu chạy thật nhanh, chắc chỉ mất khoảng năm phút thôi. chạy chút chắc là được, người ta vẫn bảo chạy trong mưa thì ít ướt hơn mà?

nghĩ là làm, juhoon hít một hơi thật sâu, kéo chiếc mũ của áo khoác trùm kín lên đầu. em dồn sức ôm chặt lấy túi đồ vào trước ngực, rồi giống như một chú thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng, cắm đầu cắm cổ lao thẳng vào trong màn mưa trắng xóa.

rào!! rào!!

nước mưa lạnh buốt như những cây kim nhỏ châm chích tạt thẳng vào mặt cậu, cay xè cả mắt. chỉ sau vài bước chạy, đôi giày thể thao của em đã thấm đẫm nước, nặng trịch và phát ra tiếng kêu khó chịu theo mỗi bước chân. 

những lọn tóc mái bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, dính bết hết lên vầng trán lạnh ngắt. cái lạnh từ da thịt thấm thấu vào tận xương tủy, khiến juhoon không tự chủ được mà run rẩy, nhưng em vẫn không dám dừng lại, vừa thở dốc vừa không ngừng tự nhủ trong lòng: "gần tới rồi, cố lên, gần tới nhà rồi..."

thế nhưng, ngay khi juhoon chuẩn bị rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn đến chung cư, một bóng đen cao lớn bất ngờ từ bên cạnh bước ra, cùng với đó là một chiếc ô màu đen tuyền bung rộng, vững chãi chắn ngay trước mặt, ngăn cách họ kim khỏi màn mưa xối xả.

juhoon giật mình, đôi giày sũng nước ma sát với mặt đường trơn trượt làm cậu phải thắng gấp, suýt chút nữa là mất đà ngã nhào.

em thở hổn hển, chậm rãi ngước cái đầu ướt sũng của mình lên. để rồi trong giây tiếp theo, toàn thân em liền đứng hình tại chỗ, cứng đờ như một khúc gỗ.

người trước mặt... còn ai khác ngoài tên điên nhà mình nữa.

hắn đứng đó, một tay cầm cán ô đen, tay kia buông thõng bên hông. gương mặt hắn dưới tà ô mờ ảo lạnh tanh không một chút cảm xúc, đôi mắt sâu hoắm, đen kịt nhìn cậu chằm chằm. 

cái sự lạnh lẽo toát ra từ người hắn lúc này, xem ra còn đáng sợ và buốt giá hơn cả trận mưa giông đang gào thét xung quanh.

"...ê." juhoon run rẩy cất tiếng, giọng điệu chột dạ thấy rõ.

"kim juhoon."

giọng hắn trầm thấp, vang lên rành rọt từng chữ giữa tiếng mưa rơi rầm rập.

thôi xong rồi. juhoon thầm nghĩ trong lòng, da đầu tê dại. 

bình thường hắn toàn gọi họ kim là "em" hoặc gọi trống không, một khi đã gọi đầy đủ cả họ lẫn tên thế này, tức là ngọn núi lửa trong lòng hắn sắp sửa phun trào rồi. 

có biến thật rồi.

lỗ tai bé nhỏ của em sắp bị seonghyeon tụng kinh cho nghe rồi.

"bạn đùa anh à?" hắn gằn giọng, thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một áp lực ngột ngạt đến bức người.

juhoon thu nhỏ bờ vai lại, lí nhí cãi cố: "em... em gần tới nhà rồi mà. có xa xôi gì đâu..."

"gần tới nhà nên được quyền dầm mưa chạy nhong nhong ngoài đường hả?" seonghyeon bước tới một bước, tà ô theo đó che khuất hoàn toàn thân hình nhỏ bé của em, gạt đi những giọt nước mưa đang không ngừng rơi trên người juhoon.

"em có mang áo khoác mà-" juhoon ấm ức chỉ vào chiếc áo trên người.

"áo khoác của bạn giờ ướt như vừa vớt từ dưới sông lên vậy đó, có tác dụng gì không?" 

ánh mắt seonghyeon quét qua một lượt từ đầu đến chân em, nhìn thấy bờ vai gầy guộc của người thương đang run bần bật vì lạnh, trong lòng hắn vừa tức mà vừa xót đến điên lên được.

juhoon mím chặt môi, không dám ho he thêm câu nào. bản thân vừa lạnh, vừa mệt, lại còn bị người ta đứng mắng xối xả giữa đường giữa chợ như thế này, một tầng sương mù ấm ức bỗng chốc dâng đầy trong mắt, làm cay xè sống mũi. 

tự nhiên thỏ trắng cảm thấy tủi thân kinh khủng.

"hyeon dữ quá..." juhoon nghẹn ngào lầm bầm, đầu cúi thấp xuống nhìn mũi giày ướt sũng của mình.

seonghyeon nhìn cái mặt xị xuống, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi của kim thỏ, trong lòng dẫu có bao nhiêu tức giận cũng bỗng chốc tan biến thành một tiếng thở dài bất lực. 

hắn định bụng mềm giọng lại để dỗ dành, nhưng khi thò tay ra định kéo người đi, vừa chạm vào những ngón tay của cậu liền thấy nó lạnh ngắt như cục đá. cơn tức giận vì lo lắng quá độ lại một lần nữa bùng lên.

seonghyeon thô bạo nhưng không kém phần cẩn thận kéo mạnh em đứng sát vào lòng mình, để cơ thể em hoàn toàn được bao bọc dưới tán ô đen rộng lớn. tiếp đó, hắn dứt khoát cởi chiếc áo khoác denim dày dặn, còn vương hơi ấm cơ thể của mình ra, thẳng tay phủ lên cái đầu ướt nhẹp và bờ vai đang run rẩy của juhoon.

"tay lạnh ngắt như ma da vậy rồi còn đứng đó cãi bướng." hắn trầm giọng mắng, nhưng động tác tém góc áo lại cho em lại vô cùng dịu dàng.

"..." juhoon im lặng, vùi mặt vào trong chiếc áo khoác to sụ đượm mùi hương quen thuộc của hắn, không nói lời nào.

"về nhà."

seonghyeon lạnh lùng buông lại hai chữ, rồi xoay người bước đi trước. juhoon ôm túi đồ ăn nay đã có chút bẹp rúm, ấm ức bước từng bước nhỏ đi theo sau lưng hắn. suốt cả đoạn đường về, hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng bước chân giẫm lên nước và tiếng mưa rơi rả rích nhạt nhòa phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co