₀⁶
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
những ngày sau đó, châu hưng và cái người có biệt danh là 'anh cáo' vẫn đều đặn gửi thư qua lại cho nhau, thật ra những bức thư ấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những câu hỏi thăm nhau, nhưng món bánh món kẹo gửi nhau ăn sau những buổi học tập mệt mỏi
châu hưng cũng đặc biệt treo chiếc móc khóa con rùa đó trên cặp, đơn giản vì hưng thấy đáng yêu, chỉ là có ai đó thấy chiếc móc khóa ấy hiện diện trên cặp châu hưng, người ta vui cả một tuần, trên miệng lúc nào cũng treo nụ cười làm cả lớp cũng phải lắc đầu khó hiểu
châu hưng cũng dần quen với việc nghiêm sơn hoàng không còn gây khó dễ cho mình nữa, ngược lại còn vô cùng quan tâm và hỏi han hưng mỗi khi gặp mặt, một phần cũng do châu hưng đã quen với nhịp sống cấp ba, tập trung nhiều hơn vào học hành và các hoạt động của trường
"này châu hưng, hôm nay vẫn đi sớm thế" châu hưng đi từ xa sơn hoàng cũng đã nhận ra, vội bước đến trêu chọc em một tí
"chào buổi sáng anh, nay anh vẫn khỏe chứ hả" châu hưng ngáp ngắn ngáp dài sau một đêm thức khuya cày phim, vẫn chào vội sơn hoàng vài câu
sơn hoàng tiến tới vò mạnh mái tóc mềm mại của châu hưng, nếu không phải nói theo một cách dễ hiểu và dễ thương hơn, là xoa đầu
việc này từ bao giờ cũng đã trở thành một thói quen của sơn hoàng, và nó cũng là một hành động mà châu hưng chẳng thèm để tâm vì đã quá quen thuộc
"milo đây, về lớp đi, à sẵn thì ăn thêm vài viên kẹo cho tỉnh táo" sơn hoàng như thói quen dúi vào lòng châu hưng hộp sữa, thấy vẻ mặt bơ phờ của châu hưng, cậu lấy đâu ra thêm vài viên kẹo, nhét vội vào tay rồi đẩy đẩy châu hưng đi
"ơ cảm ơn anh nha, bái bai anh, chiều gặp lại" châu hưng cầm cả hai món rồi chạy vội về lớp ôn bài vì sắp tới có tiết kiểm tra
yên vị tại chỗ ngồi , châu hưng mới kịp đưa mắt xuống nhìn mấy món đồ trên tay, châu hưng chợt bất ngờ, những viên kẹo sơn hoàng vừa cho lại là kẹo chanh, trùng hợp đó là loại kẹo mà 'anh cáo' vẫn hay gửi em, điều đó khiến châu hưng nảy ra một chút nghi ngờ về danh tính của 'anh cáo' và sự trùng hợp của sơn hoàng
"ê làm cái gì mà ngơ ra thế, cho cục kẹo coi" khánh huy từ cửa bay vào vỗ mạnh vào vai châu hưng, trên vai vẫn còn đeo cặp chứng tỏ vừa chạy vội vào vì trễ học
"bỏ cặp xuống đi, đi đứng cho đàng hoàng, té là tao không đỡ đâu" mạnh tiến từ chỗ ngồi bước đến kế bên hai thằng bạn, vỗ vào đầu khánh huy một cái
châu hưng lúc này cũng hoàn hồn sau sự ồn ào của khánh huy, thấy thằng bạn chuẩn bị chộp lấy viên kẹo của mình, em liền nắm tay lại
"ai cho mà lấy, kẹo của tao, đi raa" hưng nổi giận y chang con mèo
"xìiii, bình thường đáng yêu biết bao nhiêu nay ích kỷ vãi í" khánh huy bĩu môi hờn dỗi
"làm cái mặt đó cho ai coi vậy trời" châu hưng cũng chẳng vừa, liếc mắt trêu lại khánh huy
cũng chẳng biết tại sao, châu hưng cảm thấy không hề muốn chia sẻ mấy viên kẹo sơn hoàng cho mình một chút nào, có lẽ có một sự đặc biệt nào đó đang nhen nhóm trong lòng châu hưng
"thôi thôi, hai đứa bây ồn quá đi, ôn bài hết chưa" mạnh tiến vội tách hai đứa bạn mình ra trước khi tụi nó tiếp tục chí chóe không có điểm dừng
"chưa ôn gì hết, vô có câu nào làm câu đó thôi" châu hưng nhất khối cho hay
"vậy chứ ra là mười điểm đó trời" sắp chí chóe nữa rồi đó
khánh huy nói xong chỉ nhận lại được cái liếc mắt tóe lửa của châu hưng, khánh huy chợt nhớ ra gì đó, vội nói
"ê chiều nay rảnh không, qua câu lạc bộ âm nhạc với tao, hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ, qua chờ tao xíu rồi về chung"
"chiều nay tao bận rồi, hưng đi với nó đi" mạnh tiến dạo này đang tập trung rèn luyện sức khỏe để chuẩn bị cho cuộc thi bóng rổ sắp tới
"ờ, cũng được, dạo này đèn đường chỗ tao hư, đi một mình sợ" châu hưng nhớ về cái hẻm tối đen của nhà mình chợt rùng mình
"oke chốt"
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co