₀¹
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝
group chat
anh em xã hội
────୨ৎ────
sơn hoàng ➤ châu hưng
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
- cốc cốc cốc
"ra ngay đây, hưng tới hạa" sơn hoàng còn đang ôm điện thoại trên giường mà đơ cái mặt ra vì tin nhắn của châu hưng gửi tới thì chợt nghe tiếng gõ cửa, đoán chắc em của mình tới thì nhóc hoàng hớn hở chạy xuống mở
"úi úi, hưng tới thiệt à, anh tưởng hưng giỡn" kim châu hưng bất lực nhìn gương mặt xanh chành của sơn hoàng vì bệnh mà vẫn cười hì hì ôm lấy bả vai mình kéo vào nhà, tên này bị khùng hả trời?
"không tới chắc để ai đó xỉu ở nhà mà không ai biết luôn mất" châu hưng bước vào bếp nhà sơn hoàng vừa càm ràm không một động tác thừa, em đổ phần cháo mình vừa mua ra tô rồi bước lại chỗ con cáo to xác đang nằm ườn ngoài sofa
"ngồi dậy ăn cháo"
"anh biết rồi, anh ăn ngay, xin lỗi hưng nhiều nhé, tại anh đi trễ mà hưng bị cô la" sơn hoàng biết mình sai nên lật đật cầm lấy tô cháo vừa ăn lấy ăn để vừa luôn miệng xin lỗi châu hưng
châu hưng thấy cảnh ấy cũng chả nỡ trách, trong lòng lúc này chỉ thấy lo lắng cho cái tên không biết lo cho bản thân này
"ăn đi, em đi lấy thuốc cho hoàng uống"
"hả?" hình như hoàng thấy gì sai sai
châu hưng cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, mặt đỏ gay như trái gấc lật đật thanh minh
"à không, hưng nhầm, ý tao là để tao đi lấy thuốc cho hoàng uống, hoàng cứ ăn đi ha" nói đoạn em chạy thục mạng vào bếp, mặt cho ai đó đang ngẩn ngơ vui sướng vì mình
"ăn xong đi rồi uống thuốc"
"anh cảm ơn, mà, sao hưng tới đây vội thế, hưng lo cho anh à" hoàng hỏi dồn
"thì bạn bè mà, phải lo chứ"
"bạn bè thôi à, không phải hưng thích anh hả" tự nhiên sơn hoàng nghiêm túc đến lạ
thấy bộ dạng của sơn hoàng, châu hưng lập tức cảm thấy chột dạ, nhiều hơn là ngại ngùng và sợ hãi bí mật của mình bị phát hiện nên liền chối đay đãy
"làm..làm gì có, tao thẳng rõ ràng mà, đừng có đùa thế"
"thật à?"
"thật"
"à..vậy thôi, thôi hưng về chuẩn bị đi, anh uống thuốc xong thấy đỡ rồi, chút anh qua chở hưng đi lượn sài gòn"
châu hưng không thể thấy được một tia buồn bã xẹt qua đáy mắt sơn hoàng, thấy cậu không hỏi nữa, em lập tức thở phào
"sao cứ rủ đi dạo phố miết thế, không có tui bạn không vui à" châu hưng cố tìm 1 câu trêu chọc để bớt phần căng thẳng
"ừm"
"hả?"
"không có hưng anh không vui thiệt mà, anh chỉ thấy Sài Gòn đẹp khi sau xe là hưng thôi."
"..."
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
'Sài Gòn đẹp khi thành phố này có em
Sài Gòn buồn khi tối này thành phố vắng em
Sài Gòn xưa ta bình dị ngồi ngắm phố mưa
Sài Gòn quen thuộc ngày nào ta cùng đón đưa'
-It's Huy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co