₀³
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
triệu vũ phàm ➤ kim châu hưng
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
nghiêm sơn hoàng ➤ kim châu hưng
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
group chat
tụi tao chơi bóng
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
vừa luyện tập siêng năng 2 tiếng xong, thằng tiến thì đang nằm ra giữa sân bóng mà thở hồng hộc, sơn hoàng thì lại đang ngồi ở một góc sân mà suy tư chuyện gì đó
"ê chụp nè em trai" khánh huy bước đến, quăng cho sơn hoàng một chai nước suối mát lạnh rồi ngồi xuống ngay kế bên
"mơn" sơn hoàng chụp lấy chai nước, hốc 1 hơi đầy
"mày đang lo lắng chuyện gì hả?" khánh huy không nhìn sơn hoàng, cũng nhìn vô định vào một hướng nào đó rồi cất tiếng hỏi
sơn hoàng bất ngờ quay sang nhìn người bạn của mình, rồi miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ
"vậy mà mày cũng nhìn ra à?"
khánh huy quay sang nhìn người bạn của mình một cái, rồi lại quay đi
"mày nghĩ tao là ai vậy hả, chơi với mày bao nhiêu năm, mày chưa bao giờ vì một trận bóng rổ mà lo lắng đến mức phải lôi cả đám ra tập vào cái giờ này hết, đã vậy không phải là một lần, mà cả tuần nay lúc nào mày cũng chỉ quan tâm đến trận đấu ngày mai thôi"
sơn hoàng lặng đi một nhịp, suy tư thở dài một cái, thấy trong đó là một nỗi bất an không thể che giấu
"không phải là lo vì cái gì hết, chỉ là, trận này phải đấu với 11a7, bên đó có thằng nguyễn khoa, thằng đó thích hưng từ hồi năm ngoái đến giờ, cứ tìm cách tiếp cận hưng làm tao lúc nào cũng phải kè kè theo bảo vệ hưng hết, tao sợ trận này tao lỡ mất bình tĩnh, thua nó trước mặt hưng" lần đầu khánh huy thấy người bạn của mình như thế, cậu chàng chợt không biết nói gì, an ủi sao cho đúng
việc sơn hoàng thích châu hưng thì ai cũng biết, nhất là 3 người, huy tiến và anh phàm, tụi nó chơi với nhau từ hồi bé xíu, lúc còn ở cùng khu với nhau, dần dần 5 đứa chuyển nhà đi khu khác, nhưng vẫn giữ liên lạc, rồi cùng hẹn nhau vào chung 1 trường cấp 3, và rồi chơi với nhau đến tận bây giờ
sơn hoàng luôn là đứa trẻ con, nói nhiều, mà thật ra là ngoài châu hưng ra thì 4 đứa còn lại ai cũng vậy hết, nhưng lần này thấy được một mặt suy tư của sơn hoàng, khánh huy cũng hơi bất ngờ
bộp
bộp
mạnh tiến từ xa đi lại, quẳng cho sơn hoàng và khánh huy hai lon pepsi mát lạnh
"nè nè, suy tư cái gì đó hai thằng kia, muốn thắng a7, thắng thằng khoa đó thì anh em mình phải cố lên chứ, anh phàm với thằng hưng trông chờ vào tụi mình nhiều lắm đấy"mạnh tiến hất mặt, mỉm cười với hai thằng bạn
khánh huy và sơn hoàng cũng chợt lấy lại tâm trạng, cả hai cùng đứng dậy
"đúng, anh em mình là một gia đình, mà đã là một gia đình thì phải tin tưởng nhau chớ, đúng không, thôi, mở nước, zô một cái cho có tinh thần nào" khánh huy cười hớn hở
sơn hoàng thấy hai đứa bạn mình như thế, cũng vơi được phần nào buồn bã trong lòng, cả ba cũng bật nắp lon pepsi, đứng dưới ánh hoàng hôn cùng hô vang
"dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng khánh huy, mạnh tiến, sơn hoàng, châu hưng cùng vũ phàm nguyện cùng chơi với nhau đến răng long đầu bạc, 1 2 3 zô, chúng ta là tuyệt nhất!!"
nghe có vẻ hóm hỉnh, nhưng ngày hôm đó đã có ba chàng thiếu niên đang mang trong mình một nhiệt huyết tuổi trẻ tươi cười với nhau dưới bầu trời lộng gió, cả ba đều hướng tới một mục tiêu, không phải là chiến thắng, không phải là thành công mà đó là cùng nhau
tình bạn là vậy đó, cho dù có cãi nhau um trời vì một chuyện nhỏ xíu, hay giành nhau miếng bánh pizza cuối cùng trên bàn thì vẫn sẽ chẳng bao giờ từ bỏ nhau, có lẽ sâu trong thâm tâm của mỗi người, bốn người còn lại đã là mảnh ghép quý giá, chẳng thể thiếu trong cuộc đời
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
• chap này dài quớ i, tuôi cần cmt từ mn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co