Truyen3h.Co

« seonghoon » | sài gòn và em

₀⁸

puchengee

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

...

"nghiêm sơn hoàng" đúng như đã nói, châu hưng đã thật sự tìm thấy sơn hoàng, cậu đang ngồi nốc bia ở bờ hồ, nơi châu hưng từng té xuống ngày nhỏ

có vẻ sơn hoàng rất bất ngờ vì sự xuất hiện của châu hưng, quay lại thấy người thương của mình đang đứng sau lưng, hoàng ngớ người, và rồi khi thấy hưng tìm cậu đến mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cậu cảm thấy đau lòng và tự trách

"hưng...sao hưng lại ở đây"

"có mấy người ngoài việc không biết lo cho bản thân lại còn không biết nghĩ cho gia đình và bạn bè khiến người ta phải lo lắng nên tôi đành đi kiếm" châu hưng bước đến, ngồi sát bên sơn hoàng

sơn hoàng nhìn châu hưng thật lâu, thật lâu, lâu đến mức khi châu hưng không thấy hồi đáp, quay qua liền bắt gặp ánh mắt cùng gương mặt đỏ gay và mơ màng vì bia của sơn hoàng, em đứng hình

"hưng biết không, từ khoảng khắc hưng té xuống tại chỗ này vào 7 năm trước khiến hưng từ đó rất sợ nước, anh đã nghĩ anh sẽ phải bảo vệ hưng đến suốt cuộc đời"

sơn hoàng nói rồi quay đi, nhìn lên bầu trời, hôm nay sao trời sài gòn có vẻ âm u thế, cứ như tâm trạng của hoàng lúc này vậy

"anh luôn thấy, bản thân mình đôi khi thật kém cỏi, chả xứng gì để đứng bên cạnh hưng, anh không học giỏi như anh phàm, không cao như thằng tiến, không hài hước như thằng huy, anh chả có gì xứng đáng để được đứng cùng với một người xuất sắc như hưng cả"

châu hưng bất ngờ quay sang nhìn sơn hoàng, cậu vẫn không nhìn em mà tiếp tục

"thế rồi anh cố gắng luyện tập bóng rổ để có một thế mạnh, anh muốn giành được thật nhiều huy chương tặng hưng, vì anh nghĩ đó là món quà thật ý nghĩa, và, anh còn cố gắng thay đổi bản thân, không còn vô tâm, không còn lạnh lùng để hưng luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh"

"anh luôn lo sợ, nếu một ngày, có một ai đó hoàn hảo hơn anh, toàn diện hơn anh, liệu hưng có bỏ anh mà đi không" sơn hoàng nở một nụ cười nhẹ, chứa đựng trong đó là một sự muộn phiền

"khi để thua ở trận bóng hôm đó, nỗi sợ của anh lại còn dâng cao hơn trước, và rồi anh đã làm một việc mà anh nghĩ anh sẽ hối hận cả cuộc đời" có chút cồn, sơn hoàng như trở thành một người khác, nội tâm hơn, nói ra nhiều hơn

"anh tệ quá hưng nhỉ?"

cả sơn hoàng và châu hưng đều không nói gì ngay lúc đó, cả hai chỉ im lặng nhìn lên bầu trời

"tại sao cậu lại nghĩ tôi chỉ chơi với những người xuất sắc nhỉ" châu hưng cất tiếng

sơn hoàng ngay lập tức dời ánh mắt sang phía châu hưng

"cậu biết không, đối với tôi, cả bốn người còn lại, anh phàm, tiến, huy và cậu, ai cũng là những người thật quan trọng"

"và có lẽ, đối với tôi, cậu đặc biệt hơn rất nhiều"

"nếu không có chuyện này xảy ra, tôi còn chẳng biết cậu lại có nhiều tâm tư như thế"

"nhưng nghe này hoàng"

"tôi chưa bao giờ chơi với cậu vì cậu là một người hoàn hảo, là một người xuất chúng, tôi không cần cậu phải thay đổi bất cứ thứ gì, không cần cậu phải luôn giành được chiến thắng, không cần cậu phải luôn luôn ở bên tôi, không cần phải luôn là người truyền năng lượng cho tôi, cho dù cậu vẫn còn là cậu bé ít nói, trầm mặt ngày bé, hay là một người chưa tìm được thế mạnh nào thì đối với tôi cậu vẫn luôn là người đặc biệt nhất"

"nghiêm sơn hoàng, nghe cho kĩ" châu hưng đột ngột quay sang nhìn thẳng vào mắt sơn hoàng

"kim châu hưng ở bên nghiêm sơn hoàng vì nghiêm sơn hoàng là nghiêm sơn hoàng"

"tôi muốn tôi vẫn phải là người truyền động lực cho cậu, chứ không phải chỉ cậu truyền động lực cho tôi, tôi muốn ở bên quan tâm cậu như cách cậu quan tâm tôi, và tôi muốn tôi cũng sẽ là người bảo vệ cậu như tôi vừa làm chứ không phải chỉ có cậu bảo vệ tôi"

"tôi muốn tôi và cậu ở bên nhau, chứ không phải là để tôi ở bên cậu"

"cậu lo cho tôi được thì tôi lo cho cậu được"

"đừng có ở đây mà tự ti, tự trách nữa, biết chưa?"

sơn hoàng đơ toàn tập sau một lèo câu nói của châu hưng, sau khi tiêu hóa hết, sơn hoàng cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi rơi cả nước mắt

"hưng...anh không biết phải nói gì nữa, anh cảm ơn hưng rất nhiều, anh...anh"

"anh anh gì ở đây, nín đi, nhớ quá rồi, ôm cái" châu hưng mỉm cười dang rộng tay ra

sơn hoàng lập tức sà vào lòng châu hưng, thút thít

"anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh nhẹ nhõm như bây giờ"

châu hưng cười nhẹ

"à, anh có cái này" sơn hoàng đột ngột tách hưng ra

cậu đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc huy chương vàng sáng lấp lánh, đó là chiếc huy chương trường vừa cấp lại sau khi xử lí hai tên gian lận

cậu tự tay đưa lên, nhẹ nhàng đeo vào cổ châu hưng

thế rồi, cả hai cùng bật cười, bầu trời bây giờ tự nhiên lại chẳng còn âm u nữa, thay vào đó là biết bao nhiêu vì sao sáng lấp lánh

có lẽ sài gòn cũng đang vui cho châu hưng và sơn hoàng

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

'Sài Gòn vui Sài Gòn buồn là do cảm xúc
Vui hay buồn thì Sài Gòn vẫn luôn đông đúc
Sài Gòn lúc này khiến anh chỉ muốn cầm bút
Viết cho phố, viết cho phường, viết dòng cảm xúc'

It's Huy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co