Truyen3h.Co

« seonghoon » | sài gòn và em

₁¹

puchengee

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

triệu vũ phàm ➤ kim châu hưng

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

tranh thủ lúc châu hưng đang dựa lên vai sơn hoàng ngủ khò khò, cậu lấy điện thoại châu hưng chụp vài kiểu ảnh định tạo bất ngờ cho châu hưng khi thức dậy, thấy album ảnh toàn mặt sơn hoàng chắc hưng thít lắm

ngay lúc đó vũ phàm gửi tin nhắn tới, sơn hoàng cũng vì tò mò mà nhấn vào đọc rồi lại biết được bí mật mà châu hưng che giấu, sơn hoàng đơ người, không thể tin được châu hưng lại giấu mình một chuyện động trời như vậy

châu hưng sau một lúc ngủ trên vai sơn hoàng thì cũng bắt đầu dụi mắt tỉnh dậy, thấy sơn hoàng cầm điện thoại mình, hưng cũng hơi bất ngờ

"ưm...hoàng lấy điện thoại tui làm gì thế" hưng vừa ngủ dậy, còn hơi đơ nên nói bằng cái giọng ngọt lịm, bé xíu

"hưng sắp đi du học à" sơn hoàng không dám nhìn châu hưng, cúi gầm mặt xuống nói ra thắc mắc của mình

châu hưng nhất thời chưa load được nên chưa trả lời, vẫn còn ngơ ngác nhìn qua lại giữa sơn hoàng và chiếc điện thoại của mình

"không không, khoan hoàng, ý là..." châu hưng lắp bắp

"chuyện quan trọng thế này mà hưng không nói với hoàng à"

"..."

không thấy được câu trả lời từ châu hưng, sơn hoàng thơ thẫn, thở dài một hơi

"hưng học tiếp đi, hoàng có việc" dù trong tình thế thất vọng cùng buồn bã kinh khủng, sơn hoàng vẫn không nỡ trách mắng châu hưng

sơn hoàng bước ra khỏi thư viện, đi thẳng về nhà

châu hưng ngồi đấy, nhìn theo bước chân sơn hoàng, trong lòng là một nỗi khó chịu không thể gọi tên, một chút tội lỗi, một chút hối hận

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

"hưng, đây này" chiều đó, châu hưng hẹn vũ phàm, khánh huy và mạnh tiến ra một quán nước gần trường

"anh xin lỗi, lúc đó anh không biết hoàng nó cầm máy" vũ phàm lên tiếng trước

"không sao đâu anh, anh cũng đâu cố ý" châu hưng sợ người anh của mình cảm thấy tội lỗi nên lên tiếng xoa dịu

"nay tao thấy hoàng nó buồn lắm đấy" mạnh tiến chứng kiến cảnh trưa giờ ở buổi tập bóng rổ, sơn hoàng rất mất tập trung

"tao cũng thấy vậy, hoàng nó muốn hưng coi nó đấu bóng rổ trận thành phố, giờ biết vậy nó buồn lắm ấy" khánh huy gật gù

"tao cũng không biết nữa, mấy thầy cô khuyên tao nên đi nhưng tao chưa quyết định, nhưng học bổng kiểu này mỗi trường chỉ có một slot thôi nên tao buộc phải giành lấy điểm hoạt động cho trường" châu hưng giải thích

"vậy mày có định đi không?" mạnh tiến hỏi một câu vẻ quyết định

"..." châu hưng nhất thời không thể trả lời

"nói chung là, tao vẫn sẽ chờ theo dõi trận bóng của tụi bây, cũng trễ rồi tao về trước nha"

châu hưng đứng trước những người bạn của mình, hơi khó xử nên chuồn về trước

"haizzz, mệt cái cặp gà bông này" anh lớn vũ phàm đã mệt, các bạn mệt chưa?

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co