Truyen3h.Co

|seonghoon|; tập tành

⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆

thieenkazz

juhoon thật ra ghét thuốc lá. em luôn nhăn mũi mỗi khi đi ngang qua góc sân phía sau trường, nơi mấy anh lớn hoặc anh bé hay đứng tụ lại sau giờ học. khói thuốc bay lững lờ trên đầu họ, mỏng như sương sớm nhưng thứ mùi khó ngửi ấy thì bám rất lâu trên quần áo. juhoon mỗi lần có dịp lỡ ghé ngang liền cố gắng đi nhanh qua khỏi chỗ đó, tay kéo cổ áo lên một chút như thể làm vậy sẽ tránh được mùi khói.

em từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đụng vào thứ đó.

nhưng con người đôi khi lại tò mò về những thứ mình ghét, nhất là khi có một người nào đó quan trọng đối với mình có những thói quen ấy.

seonghyeon hay đứng ở bãi xe phía sau trường, hoặc cùng đám bạn của hắn tụ lại khu đất trống ở đó rồi phì phèo. không phải lúc nào cũng vậy, nhưng tần suất cũng đủ nhiều để juhoon quen với hình ảnh hắn dựa lưng vào con xe máy yêu thích, tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở. hắn không phải kiểu người ồn ào, cũng chẳng phải kiểu cố tỏ ra ngầu cho các cô gái chú ý. hắn chỉ đứng đó, lười biếng, thỉnh thoảng rít một hơi rồi thở ra làn khói mỏng.

mấy đứa trong lớp juhoon hay nói seonghyeon là trai đểu. kiểu người mà ánh mắt lúc nào cũng mang cảm giác bất cần, xem kẻ khác là không khí, nói chuyện thì thờ ơ, lúc gần lúc xa, chẳng bao giờ thật sự để ai bước vào cuộc sống của mình. tụi nó bảo hắn quen nhiều người, nhưng cũng rời đi nhanh như cách hắn bắt đầu. một vài đứa còn nhăn mặt nói với juhoon rằng tốt nhất nên tránh xa hắn một chút, vì mấy kiểu người như vậy chẳng bao giờ nghiêm túc với ai cả.

juhoon nghe vậy thì chỉ ậm ừ cho qua. em không biết những lời đó đúng đến đâu, cũng chẳng thật sự quan tâm lắm. thứ em biết chỉ là mỗi lần nhìn thấy seonghyeon đứng ở cuối hành lang hay tựa lưng vào bức tường phía sau bãi xe, tim em lại hơi rung lên một chút, giống như vừa vô tình chạm vào một dây đàn rất mỏng. cảm giác ấy không rõ ràng, nhưng đủ để khiến em thỉnh thoảng lén nhìn anh lâu hơn bình thường.

có lẽ tụi bạn nói cũng đúng một phần.

mập mờ với trai đểu... không thể tiến xa nhưng hình như cũng thú vị thật.

một buổi chiều nọ, trời đã bắt đầu âm u dù mới qua giờ tan học chưa lâu. mây xám kéo thấp xuống bầu trời, gió mang theo mùi của cơn mưa sắp tới. khu bãi xe phía sau trường vắng hơn thường ngày, chỉ còn vài chiếc xe lẻ tẻ và tiếng lá cây khô xào xạc trên nền xi măng.

juhoon đứng dựa lưng vào bức tường lạnh phía sau, tay cầm lon nước ngọt đã uống gần hết. lớp nhôm lạnh áp vào lòng bàn tay khiến em hơi tỉnh táo hơn. cách em vài bước, seonghyeon đang đứng dựa vào chiếc xe máy của mình, một chân chống xuống đất, tay kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay.

đầu điếu thuốc cháy đỏ trong ánh chiều xám xịt, từng làn khói mỏng bay lên chậm rãi rồi tan vào không khí ẩm. seonghyeon rít một hơi, đầu hơi ngửa lên khi thở ra khói, trông giống như mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.

juhoon nhìn hắn một lúc lâu trước khi lên tiếng.

"sean ơi sao em cứ hút thuốc thế."

giọng em vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến seonghyeon khẽ quay đầu lại. ánh mắt của hắn lướt sang juhoon, một tầng dịu dàng phủ lên mang theo chút chú ý.

"em quen rồi ạ."

hắn đáp ngắn gọn, giọng bình thản như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

juhoon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở điếu thuốc trên tay seonghyeon. ánh lửa nhỏ ở đầu điếu chập chờn theo gió, mùi khói thuốc lẫn vào không khí ẩm khiến em hơi nhăn mũi, nhưng vẫn không rời mắt.

"jju cũng muốn thử."

câu nói đó khiến seonghyeon quay hẳn sang nhìn em.

hắn hơi nhíu mày, như thể vừa nghe nhầm.

"...bé thử làm gì."

"tò mò."

juhoon đáp rất tự nhiên, vai khẽ nhún lên. em nhìn điếu thuốc thêm một lần nữa, ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ rất rõ ràng.

seonghyeon nhìn em vài giây, rồi khẽ nhướng mày.

"bé thử là hư." hắn nói với điệu bộ chậm rãi, giọng hơi trầm xuống. "jju hút là em không thơm nữa đâu đấy."

juhoon lập tức bĩu môi, vẻ mặt không phục. mẹ nó, sao thằng nhóc bé hơn em một tuổi thì được hút, với người lớn như em thì lại không cho, nó từ chối yêu cầu của em là như nào đấy.

"ơ thế sean cũng hư. anh chả thơm sean nữa."

lời phản bác thẳng thừng khiến seonghyeon im lặng mất vài giây. hắn nhìn juhoon, ánh mắt hơi híp lại, rồi bất ngờ bật cười rất khẽ, giống như vừa nghe được một lập luận vừa ngây ngô vừa buồn cười.

"...hôm nay bé bướng ghê nhỉ."

juhoon bĩu môi xinh, vẻ mặt bình thản như thể mình vừa nói ra một điều hiển nhiên đến mức không cần tranh cãi thêm.

seonghyeon nhìn em thêm một lúc, ánh mắt chậm rãi lướt từ gương mặt em xuống lon nước trong tay rồi quay lại đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. sau đó hắn đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu. khói thuốc lấp đầy lồng ngực trước khi hắn thở ra chậm rãi qua khóe môi.

juhoon vẫn đang nhìn bạn lớn của em.

và có lẽ chính ánh mắt đó khiến seonghyeon đột nhiên thẳng người rời khỏi chiếc xe máy.

hắn bước lại gần.

khoảng cách giữa hai người thu hẹp nhanh đến mức juhoon còn chưa kịp phản ứng thì seonghyeon đã đứng ngay trước mặt em. bóng hắn đổ xuống, che đi một phần ánh sáng xám của bầu trời.

juhoon chớp mắt, hơi ngẩng đầu lên vì seonghyeon cao hơn em một chút.

"sean...?"

seonghyeon không trả lời.

hắn chỉ cúi xuống.

và trước khi juhoon kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, môi seonghyeon đã chạm vào môi em.

đó không phải một nụ hôn dài, cũng chẳng phải kiểu dịu dàng như trong những bộ phim tình cảm. nó chỉ là một cái chạm bất ngờ, hơi mạnh, đủ để khiến juhoon đứng đơ ra trong một giây ngắn ngủi. hơi khói còn vương lại trong hơi thở của seonghyeon chạm vào môi em, mang theo vị đắng rất nhẹ cùng chút ấm nóng còn sót lại.

rồi anh lùi ra một chút.

làn khói mỏng được thở ra chậm rãi ngay trước mặt juhoon.

juhoon lập tức ho sặc sụa.

"khụ! khụ...!"

khói thuốc tràn vào cổ họng khiến em cay xè. juhoon cúi gập người xuống ho liên tục, lon nước trong tay suýt nữa rơi xuống đất. mặt em đỏ bừng lên, đôi mắt ươn ướt vì cơn ho, tay vô thức túm lấy tay áo seonghyeon như để giữ thăng bằng.

seonghyeon đứng nhìn cảnh đó vài giây, ánh mắt có chút bất lực, rồi hắn thở dài.

"đã bảo nó không hợp mà bé cứ bướng cơ." giọng nam sinh không lớn, nhưng em có thể nghe thấy sự tức giận trong lời nói vừa được bạn lớn thốt ra.

juhoon vừa ho vừa ngẩng lên nhìn hắn, giọng khàn khàn vì khói.

"sean quát anh..."

câu nói đó làm vẻ mặt hơi cau có của seonghyeon lập tức dịu lại. hắn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng juhoon vài cái, động tác chậm rãi và cẩn thận hơn hẳn vẻ ngoài lười nhác thường ngày.

"ngoan, qua đây." hắn nói nhỏ. "em cho bé ăn kẹo."

seonghyeon lục túi áo khoác một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy một viên kẹo sữa dâu nhỏ. anh bóc lớp giấy bọc rồi đưa cho juhoon.

"ngậm đi."

juhoon nhận lấy, vẫn còn sụt sịt vì cơn ho, rồi cho viên kẹo vào miệng. vị ngọt thơm nhẹ nhanh chóng lan ra, xua bớt cảm giác cay rát trong cổ họng.

em ngồi xuống bậc thềm gần đó, hai tay ôm lon nước, má vẫn đỏ ửng.

seonghyeon cũng cúi xuống nhìn em một lúc lâu.

"...ho đỏ hết mặt xinh của bé rồi." hắn vươn tay, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của con mèo mà hắn chăm suốt năm tháng qua.

juhoon lập tức quay mặt sang chỗ khác, tránh cái xoa đầu từ hắn, tai hơi đỏ lên.

"tại sean."

"bé đòi thử trước."

juhoon lập tức quay lại nhìn hắn, ánh mắt em lấp lánh mang theo sự uất ức.

"sean hôn anh trước."

seonghyeon khựng lại đúng một giây.

rồi hắn bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh của bãi xe.

"...ừ. tại em."

hắn nói vậy vì biết em sẽ giãy lên khi bị bắt bẻ ngược lại, nhưng tay vẫn đưa lên xoa nhẹ tóc juhoon một cái, động tác rất tự nhiên.

juhoon vẫn ghét thuốc lá.

mùi khói vẫn khiến em nhăn mũi mỗi khi ai đó hút gần mình.

nhưng kỳ lạ là từ hôm đó trở đi, mỗi lần đứng cạnh seonghyeon và ngửi thấy mùi khói còn vương lại trên áo hắn, juhoon lại không thấy khó chịu như trước nữa. mùi khói ấy vẫn đắng, vẫn hơi gắt, nhưng lại trộn lẫn với mùi nước hoa rất nhạt của seonghyeon, tạo thành một thứ gì đó quen thuộc đến khó hiểu.

và đôi khi, juhoon nhận ra mình đứng gần anh hơn một chút.

gần đến mức nếu seonghyeon cúi xuống lần nữa... em cũng sẽ không kịp tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co