9
hôm nay là ngày eom seonghyeon thi đấu bóng rổ, dĩ nhiên là kim juhoon không thèm đến.
cậu bước vào sân liền dáo dát nhìn lên khán đài..nhưng chỉ thấy được mỗi martin, keonho, james.
người cần thấy lại không thấy đâu, seonghyeon trong một giây đó hụt hẫng thở dài...xem ra người ta không thích mình thật.
tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu diễn ra ngày càng hay và gây cấn..với việc eom seonghyeon tâm trạng đang không tốt cứ như ai dẫm phải đuôi mà trong 2 phút đã cho hẳn 5 trái vào rổ.
tiếng hú hét từ phía khán đài mỗi khi eom seonghyeon ghi điểm..lúc nghỉ giải lao giữa hiệp, seonghyeon cùng đồng đội vào khu vực nghỉ ngơi lấy nước uống..đang lơ đãng thì ánh mắt chạm phải một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.
"kim juhoon..."
.....
trận đấu kết thúc, đội của seonghyeon giành chiến thắng.
eom seonghyeon nhận huy chương xong liền hớt hãi chạy lên khán đài.
đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu nữa, cậu tức đến đỏ mặt vội quay qua hỏi keonho.
"cún, anh cún đâu?"
keonho đang ăn kem bị giọng nói của cậu làm cho giật mình, rồi khẽ đáp lời.
"anh hai bảo có việc bận nên về trước rùi á sean"
martin và james nhìn thằng nhóc trước mặt đang bốc hoả mà chỉ biết cười trừ, martin đứng dậy vỗ vai cậu rồi bảo..
"anh đã nói rồi, khó lắm.."
"nhưng mà hôm nay kim juhoon chịu đến xem mày thi đấu, thì mày chắc chắn đặc biệt đấy"
james khoanh tay, đeo balo của keonho lên vai rồi nắm lấy tay em nhỏ..trước khi rời đi cũng nói với cậu vài câu an ủi.
"không sao, muốn có được công chúa thì hoàng tử phải thật sự nỗ lực đó..dù sao người ta cũng là bé cưng của nhà họ kim, còn xinh đẹp và giỏi giang..eom seonghyeon phải làm sao xứng đáng thì mới được"
.....
biệt phủ nhà họ Eom.
eom seonghyeon tâm trạng như dẫm phải cut chó, từ lúc về nhà liền cọc cằn tháo chiếc huy chương trên cổ quăng mạnh xuống bàn, cả người nằm dài trên sofa.
tay gác lên trán, lảm nhảm một mình để giải toả sự tức giận không ai nghe thấy..
"con mẹ nó, đến rồi thì mắc gì phải trốn tôi chứ?"
"vốn định đeo huy chương cho nhóc con mà...aiss bực mình quá"
eom seonghyeon khó chịu cứ vùng vẫy cả người trên sofa như cá mắc cạn.
người làm trong nhà đi ngang qua cũng không dám hó hé gì, cho đến khi mẹ eom bưng ra một dĩa trái cây mát lạnh tiến đến chỗ con trai đang nằm.
"được rồi con trai cưng của mẹ, con làm sao mà tức giận thế này"
mẹ eom ngồi xuống, dịu dàng xoa lấy mái tóc rối mù của con trai.
"con trai, ai ghẹo con hả"
"mẹ..con trai mẹ chưa đủ hoàn hảo sao?"
mẹ eom bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán con trai ngoan đang bĩu môi làm nũng.
"tiểu công chúa nhà kim từ chối bé eom của mẹ rồi?"
"không phải, mà là eom seonghyeon con đẹp trai thế này mà cục bông đó không cảm thấy rung động trong lòng chút nào hả?"
"con thì muốn phát điên luôn, con thích kim juhoon"
"rồi rồi mẹ biết con thích bạn nhỏ đó, nhưng mà nếu như vậy thì sao con tức giận hửm?"
nhắc đến lại thấy ấm ức, seonghyeon ngồi bật dậy mếu máo.
"mẹ à, hôm nay con thi đấu..con đã nói kim juhoon đến cổ vũ cho con, thế mà mẹ xem..đến lúc con đang thi đấu và rời đi trước khi trận đấu kết thúc"
"mẹ ah, con hụt hẫng lắm..con muốn đeo huy chương cho cục bông bướng bỉnh đó cơ"
"hay ba mẹ hẹn cô chú kim đi ăn tối đi được không?"
mẹ eom nhìn con trai cứ sốt sắn mà buồn cười, không muốn con trai lại thêm thất vọng nên mẹ eom cầm lấy điện thoại gọi điện cho mẹ kim.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co