Truyen3h.Co

Seonghoon - When We Were Us

00:01 - First Light

tnarg04

⚠️ tw: zombies, blood, death, violence, grief, angst, unhealthy attachment.
Nên cân nhắc trước khi đọc! Con nào to6 là t khóc đấy 😠
———

Buổi sáng của Kim Juhoon thường bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức, một cốc cà phê đắng đến mức đủ khiến người ta nghi ngờ hạt cà phê đã từng gây thù chuốc oán với mình, và một khoảng im lặng hiếm hoi trước khi Eom Seonghyeon tỉnh dậy. Khoảng im lặng ấy thường chỉ kéo dài được vài phút, nhưng Juhoon đã học cách trân trọng nó như một thứ xa xỉ, bởi một khi người bên cạnh mở mắt, căn hộ vốn yên tĩnh sẽ lập tức biến thành nơi mà mọi định luật vật lý, logic và đôi khi cả đạo đức đều không còn tác dụng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Juhoon tỉnh dậy lúc sáu giờ hai mươi, nhưng thứ đầu tiên anh nhìn thấy không phải ánh sáng nhạt đang tràn qua khe rèm mà là mái tóc đen rối tung của Seonghyeon, người chẳng biết từ lúc nào đã xoay ngang người trên giường, chiếm gần hết chăn và tiện thể đè luôn một cánh tay của anh xuống dưới đầu mình.

Juhoon nằm yên.

Anh thử rút tay.

Không được.

Thử lần nữa.

Vẫn không được.

Seonghyeon trong lúc ngủ còn cau mày, như thể người đang cố thoát khỏi cánh tay bị tê kia mới là kẻ gây phiền phức.

Juhoon nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra một kết luận hết sức khách quan rằng người yêu mình có khả năng chiếm giường đáng kinh ngạc. Hai người dùng một chiếc giường đủ rộng cho hai người trưởng thành, vậy mà mỗi sáng Juhoon đều thức dậy ở đúng một phần ba diện tích của mình, còn Seonghyeon thì nằm giữa giường như lãnh chúa vừa đánh chiếm được lãnh địa.

"Seonghyeon."

Không động tĩnh.

Juhoon gọi thêm lần nữa.

"Eom Seonghyeon."

Người kia khẽ nhúc nhích, kéo chăn lên cao hơn.

"Ưm..."

"Dậy."

"Không."

Giọng còn ngái ngủ đến mức nghe chẳng khác gì tiếng mèo bị làm phiền.

Juhoon nhướng mày. "Hôm nay em có tiết lúc tám giờ."

"Biết."

"Biết mà vẫn ngủ?"

"Em đang tiết kiệm năng lượng."

Juhoon im lặng.

Một người có thể nghĩ ra lý do để ngủ thêm chỉ bằng ba chữ "tiết kiệm năng lượng" rõ ràng không nên được phép tự quyết định lịch sinh hoạt của bản thân.

Anh ngồi dậy, cố kéo cánh tay ra khỏi đầu Seonghyeon. Cậu lập tức cau mày rồi với tay ôm lấy eo anh theo phản xạ, mặt vẫn vùi trong gối.

"Đừng đi."

Juhoon cúi xuống nhìn cánh tay đang quấn quanh mình, rồi nhìn người vẫn còn nhắm mắt.

"Anh đi làm."

"Không cho."

"Em lấy quyền gì?"

"Quyền người yêu."

"Không hợp lệ."

"Em tự cấp."

"Anh không công nhận."

"Không cần anh công nhận."

Juhoon bật cười khẽ.

Có đôi lúc anh thật sự không biết mình đã yêu Eom Seonghyeon bằng cách nào. Có thể là vì cậu luôn biết cách khiến những ngày bình thường trở nên bớt nhàm chán, cũng có thể là vì Seonghyeon có một kiểu dịu dàng rất riêng, không phô trương, chẳng bao giờ cố tình làm điều gì quá lớn lao nhưng lại luôn nhớ anh thích cà phê ít đường, biết anh thường đau đầu khi thiếu ngủ, biết lúc nào anh cần yên tĩnh và lúc nào anh chỉ cần một người ngồi bên cạnh.

Hoặc cũng có thể là vì lúc mới yêu, Juhoon đã bị vẻ ngoài đẹp trai của cậu lừa.

Đó là giả thuyết hợp lý nhất.

"Dậy đi." Juhoon vỗ nhẹ lên vai cậu. "Anh làm đồ ăn sáng."

"Không ăn."

"Có bánh mì."

"Không."

"Trứng."

"Không."

"Xúc xích."

Seonghyeon mở mắt.

Juhoon nhìn cậu.

"...Em vừa tỉnh?"

Seonghyeon chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ đến mức đáng ngờ.

"Không."

"Anh vừa nói xúc xích."

"Em nghe nhầm."

"Thế sao tỉnh?"

"Cơ thể phản ứng với tiếng gọi của định mệnh."

"Định mệnh của em là xúc xích?"

"Có vấn đề gì à?"

Juhoon nhìn cậu vài giây rồi bật cười, cuối cùng cũng chịu cúi xuống kéo chăn khỏi người Seonghyeon. Cậu lập tức cuộn người lại, trốn tránh ánh sáng như một sinh vật sống dưới lòng đất, khiến Juhoon đứng cạnh giường mà tự hỏi không biết mình đang sống chung với người yêu hay một con gấu ngủ đông.

"Dậy."

"Năm phút."

"Em nói câu đó từ mười phút trước."

"Vậy còn năm phút."

"Không."

"Bốn phút."

"Không."

"Ba."

"Không."

"Ba mươi giây?"

Juhoon khoanh tay.

Seonghyeon hé một mắt nhìn anh.

"Anh khó tính thật."

"Anh còn chưa nói gì."

"Nhìn mặt anh là biết."

"Thế mặt anh đang nói gì?"

Seonghyeon ngẫm nghĩ rất lâu, nghiêm túc đến mức Juhoon bắt đầu thấy tò mò.

"Đang nói... anh muốn hôn em."

"..."

Juhoon nhìn cậu.

Seonghyeon cũng nhìn anh.

Hai giây sau, Juhoon quay người đi thẳng vào phòng tắm.

Phía sau lập tức vang lên tiếng cười.

"Em biết ngay!"

"Đánh răng đi!"

"Anh ngại à?"

"Eom Seonghyeon."

"Dạ?"

"Anh đếm đến ba."

"Anh định làm gì?"

"Một."

"Khoan."

"Hai."

"Em dậy!"

"Ba."

"EM DẬY RỒI!"

Seonghyeon bật khỏi giường nhanh đến mức suýt vấp vào chăn, còn Juhoon đứng ở cửa phòng tắm nhìn cậu chạy ngang qua, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Buổi sáng của họ thường là thế.

Chẳng có gì đặc biệt.

Không hoa, không nến, không những lời yêu đương được nói ra như trong phim. Tình yêu sau vài năm thường không còn mang dáng vẻ của những ngày đầu nữa. Nó nằm trong việc Juhoon nhớ kéo rèm vì Seonghyeon ghét ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, trong việc Seonghyeon luôn để sẵn một chai nước trên bàn làm việc của anh dù miệng thì nhất quyết không thừa nhận mình chu đáo, trong những lần hai người tranh nhau cái chăn rồi cuối cùng lại nằm sát vào nhau vì trời lạnh.

Nó bình thường đến mức đôi khi người ta quên mất rằng bình thường cũng là một dạng hạnh phúc.

Khi Juhoon xuống bếp, Seonghyeon vẫn còn ở trong phòng tắm.

Anh bật bếp, đặt chảo lên rồi bắt đầu làm trứng. Căn bếp nhanh chóng ngập trong mùi bơ nóng và bánh mì nướng, ánh nắng buổi sớm rơi nghiêng trên mặt bàn, nơi có hai chiếc cốc đặt cạnh nhau từ tối qua.

Chiếc của Juhoon màu đen.

Chiếc của Seonghyeon màu trắng.

Hai người từng mua chúng cùng một ngày, Seonghyeon nhất quyết chọn hai màu đối lập vì cho rằng "người yêu phải có đồ đôi", nhưng đến lúc nhân viên hỏi có muốn in tên lên không thì cậu lại từ chối vì bảo rằng như thế quá sến.

Sau đó, chính Seonghyeon đã lén lấy bút viết tên hai người ở đáy cốc.

Juhoon phát hiện ra chuyện ấy ba ngày sau.

Anh không nói gì.

Chỉ từ đó trở đi luôn dùng đúng chiếc cốc có chữ Juhoon ở đáy.

"Anh."

Giọng Seonghyeon vọng ra từ phòng khách.

Juhoon không quay lại. "Gì?"

"Em hỏi cái này."

"Ừ."

"Anh có nghĩ con cá biết nó đang bơi không?"

Tay Juhoon khựng giữa không trung.

Anh từ từ quay đầu.

Seonghyeon đang đứng dựa vào cửa bếp, tóc đã được chải nhưng vẫn hơi rối, trên người là chiếc hoodie của Juhoon rộng đến mức tay áo che gần hết bàn tay. Cậu trông chẳng khác gì một người vừa thức dậy được năm phút nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó đã có đủ năng lượng để đặt ra những câu hỏi không cần thiết cho nhân loại.

"...Cái gì?"

"Cá."

"Anh nghe rồi."

"Nó có biết nó đang bơi không?"

Juhoon nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng.

"Anh không biết."

"Em cũng không biết."

"Thế sao hỏi anh?"

"Em muốn thảo luận."

"Về cá?"

"Ừ."

"Buổi sáng?"

"Ừ."

"Trước khi đi học?"

"Ừ."

Juhoon quay lại với cái chảo.

"Anh nghĩ cá chỉ muốn sống."

"Nghe triết lý ghê."

"Còn em?"

"Em muốn ăn."

"Anh biết ngay."

Seonghyeon đi tới, chống cằm lên vai anh từ phía sau, nhìn hai quả trứng trong chảo với vẻ chăm chú như thể đây là công đoạn quan trọng nhất của một bữa sáng năm sao.

"Cái nào của em?"

"Cả hai."

"Anh ăn gì?"

"Anh không đói."

Seonghyeon lập tức ngẩng đầu.

"Anh không ăn?"

"Anh ăn sau."

"Không được."

"Không sao."

"Không được."

Giọng cậu lần này nghiêm túc hơn hẳn.

Juhoon quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt Seonghyeon đang cau lại. Cậu chẳng nói thêm, chỉ lấy đĩa đặt cạnh anh, chia một quả trứng sang rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Ăn."

"Em ăn đi."

"Anh ăn."

"Anh—"

"Kim Juhoon."

Juhoon im.

Seonghyeon chống hai tay lên bàn, nhìn anh bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Anh mà không ăn thì em cũng không ăn."

"Em đang dùng đồ ăn để uy hiếp anh?"

"Đúng."

"Đây là lần đầu anh thấy người ta dùng trứng để khủng bố."

"Anh ăn không?"

Juhoon nhìn quả trứng trước mặt.

Rồi nhìn Seonghyeon.

"Ăn."

"Ừ."

"Em thắng rồi."

"Biết."

Seonghyeon lập tức cười, cúi xuống ăn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Juhoon nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng cầm nĩa lên.

Anh chẳng bao giờ thắng được.

Không phải vì Seonghyeon giỏi tranh luận.

Thật ra cậu chẳng giỏi gì cả.

Cậu chỉ có một khả năng rất phiền: luôn khiến Juhoon mềm lòng trước khi anh kịp nhận ra mình đã thua.

Bữa sáng kết thúc bằng việc Seonghyeon ăn hết phần của mình, ăn thêm một nửa phần của Juhoon rồi tuyên bố rằng đó là "phí chăm sóc người yêu", trong khi Juhoon chẳng hiểu mình đã ký hợp đồng dịch vụ nào với cậu.

Trước khi ra khỏi nhà, Seonghyeon còn đứng trước gương chỉnh tóc gần năm phút.

Juhoon mang giày xong từ lâu, khoanh tay đứng nhìn.

"Xong chưa?"

"Chưa."

"Em có đi thi hoa hậu đâu."

"Anh ghen với sắc đẹp của em à?"

"Anh ghen với cái gương."

"Vì sao?"

"Nó phải chịu em mỗi ngày."

Seonghyeon quay đầu nhìn anh, môi hơi hé ra như thể không ngờ anh lại có thể nói được một câu ác như vậy.

Sau đó cậu cười.

"Anh càng ngày càng hài."

"Anh không đùa."

"Nhưng em thích."

Juhoon chẳng nói gì nữa, chỉ cúi xuống buộc lại dây giày cho cậu vì Seonghyeon cứ đứng đó nghịch điện thoại mà chẳng nhận ra dây giày đã tuột từ lúc nào.

Động tác của anh tự nhiên đến mức cả hai chẳng ai nghĩ gì về nó.

Seonghyeon chỉ cúi đầu nhìn.

"Anh."

"Ừ?"

"Sau này em già, anh vẫn buộc giày cho em nhé."

Juhoon ngẩng lên.

Cậu vẫn đang nhìn anh, nụ cười lười biếng còn vương nơi khóe môi, câu nói nghe nhẹ tênh như một trò đùa nhưng lại vô tình rơi vào một nơi rất sâu trong lòng Juhoon.

Anh đứng dậy, tiện tay kéo cổ áo hoodie cho ngay ngắn.

"Đến lúc đó em tự buộc."

"Không."

"Lười."

"Đúng."

"Em già rồi thì tay vẫn còn."

"Nhưng anh vẫn còn."

Juhoon nhìn cậu.

Seonghyeon cũng nhìn anh.

Rồi chẳng hiểu vì sao, cả hai cùng bật cười.

"Đi thôi," Juhoon nói.

"Ừ."

Cửa đóng lại phía sau họ.

Không ai biết rằng có những buổi sáng sau này, Juhoon sẽ nhớ khoảnh khắc này đến mức đau lòng.

Không ai biết rằng có một ngày anh sẽ ước gì mình có thể quay lại đúng căn hộ ấy, đúng chiếc gương ấy, đúng đôi giày ấy, chỉ để nghe Eom Seonghyeon hỏi một câu ngớ ngẩn nào đó và được trả lời bằng một câu còn ngớ ngẩn hơn.

Nhưng hôm nay thì chưa.

Hôm nay, họ vẫn còn cả một ngày phía trước.

Seonghyeon vẫn đang đi bên cạnh anh, vừa đi vừa kể một câu chuyện dài đến mức Juhoon chẳng hiểu đầu đuôi là gì, đại khái hình như bắt đầu từ một con mèo ở trước cổng trường rồi bằng một cách nào đó đã chuyển sang việc nếu Juhoon chết trước thì Seonghyeon có được quyền lấy hết đồ ăn trong nhà hay không.

Juhoon nghe được một nửa, bỏ ngoài tai một nửa, thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng cho có lệ.

Thành phố buổi sáng vẫn ồn ào như mọi ngày.

Xe cộ chạy qua.

Người ta vội vã đi làm.

Những cửa hàng lần lượt mở cửa.

Mọi thứ đều bình thường.

Và giữa một thế giới bình thường đến mức chẳng đáng để ghi nhớ ấy, Kim Juhoon nắm lấy cổ tay Eom Seonghyeon kéo cậu tránh khỏi một chiếc xe đạp đang lao qua, rồi buông ra ngay khi chắc chắn cậu không sao.

Seonghyeon nhìn bàn tay anh.

"Anh vừa cứu em."

"Anh cứu người đi đường."

"Không phải cứu em?"

"Không."

"Buồn."

"Em sống rồi còn gì."

"Nhưng anh không thừa nhận."

Juhoon nhìn cậu, cuối cùng đưa tay xoa nhẹ lên tóc Seonghyeon.

"Ừ. Anh cứu em."

Seonghyeon cười.

Một nụ cười rất sáng.

Rất bình thường.

Và vào ngày hôm ấy, chẳng ai biết rằng bình thường rồi sẽ là thứ họ khao khát nhất.
—END—
2257 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co