00:04 - Afterimage
⚠️ tw: zombies, blood, death, violence, grief, angst, unhealthy attachment.
Nên cân nhắc trước khi đọc! Con nào to6 là t khóc đấy 😠
———
Sáng hôm sau, Seonghyeon tỉnh dậy lúc 8 giờ 47 phút, sớm hơn thường lệ đúng mười ba phút.
Đó là một chuyện đáng ngờ.
Không phải vì 8 giờ 47 là một con số xấu, cũng chẳng phải vì vũ trụ đang cố gửi tín hiệu gì đó thông qua đồng hồ. Đơn giản là Seonghyeon thuộc kiểu người có thể ngủ thêm mười phút dù chuông báo thức đã réo như còi báo động.
Thế nên khi cậu tự mở mắt trước cả báo thức, việc đầu tiên Seonghyeon làm là nằm im nhìn trần nhà.
Việc thứ hai là kiểm tra điện thoại.
Không có tin nhắn.
Việc thứ ba là quay sang bên cạnh.
Trống không.
"...Juhoon?"
Không tiếng trả lời.
Seonghyeon ngồi dậy, tóc rối tung, mắt còn chưa mở hết.
"Kim Juhoon?"
Vẫn không.
Cậu bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa kéo cổ áo ngủ cho ngay ngắn. Phòng khách không có ai. Nhà bếp cũng không. Cậu kiểm tra nhà vệ sinh.
Trống.
Seonghyeon đứng giữa căn hộ, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Bị bắt cóc rồi."
Một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Anh đang đứng sau em."
Seonghyeon giật bắn người.
"Đm!"
Juhoon đang cầm hai cốc cà phê đứng trước cửa.
"..."
"..."
"Em vừa chửi ai?"
Seonghyeon ôm ngực.
"Anh!"
"Anh làm gì?"
"Anh đứng sau lưng em!"
"Đây là nhà anh."
"Nhà anh thì anh được phép làm ma à?"
Juhoon nhìn cậu vài giây.
"Em ngủ nhiều quá nên não hỏng rồi."
"Não em hoàn toàn bình thường."
"Vậy sao vừa thấy anh đã chửi?"
"Phản xạ tự nhiên."
"Đối với người yêu?"
"Đối với người yêu càng phải cảnh giác."
Juhoon đặt một cốc cà phê xuống bàn.
"Uống đi."
Seonghyeon cầm lên, ngửi một cái.
"Anh bỏ gì vào?"
"Cà phê."
"Có độc không?"
"Có."
Seonghyeon lập tức đặt xuống.
Juhoon nhịn cười.
"Độc tên là caffeine."
"Anh đừng đùa kiểu đó vào buổi sáng."
"Em vừa hỏi anh có độc không."
"Em hỏi vì quan tâm."
"Cảm động."
Seonghyeon ngồi xuống sofa.
"Anh đi đâu sáng sớm vậy?"
"Mua đồ ăn."
"Không gọi em?"
"Em ngủ."
"Thì gọi em dậy."
"Anh đã gọi."
"Bao giờ?"
"Bảy giờ."
Seonghyeon nhìn anh.
"Anh nói dối."
"Anh có bằng chứng."
Juhoon lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm.
Giọng Seonghyeon từ trong điện thoại vang lên, mơ màng đến mức chẳng khác gì người vừa bị kéo khỏi thế giới bên kia.
"...Năm phút nữa."
Juhoon tắt.
Seonghyeon im lặng.
"Em không nhớ."
"Anh biết."
"Anh có thể xóa không?"
"Không."
"Xóa."
"Không."
"Kim Juhoon."
"Không."
"Em sẽ kiện anh."
"Vì?"
"Xâm phạm quyền riêng tư."
"Đoạn ghi âm nằm trong nhà anh."
"Thế em kiện vì anh làm em mất mặt."
"Trước ai?"
Seonghyeon suy nghĩ.
"Trước anh."
Juhoon bật cười.
"Em tự làm mất mặt thì anh có lỗi gì?"
"Anh tồn tại."
"Lỗi của anh."
"Đúng."
Cậu cầm cốc cà phê lên uống.
Một ngụm.
Rồi thêm một ngụm.
Mọi chuyện vẫn bình thường.
Đến mức Seonghyeon bắt đầu nghĩ có lẽ đêm qua mình đã nghĩ quá nhiều.
Những bức ảnh kỳ lạ.
Bóng người trong kính.
Cảm giác có thứ gì đó đứng sau lưng.
Tất cả có thể chỉ là do cậu mệt.
Con người vốn rất giỏi biến một chuyện nhỏ thành tận thế trong đầu mình. Đây có lẽ là một trong những tài năng đáng tiếc nhất của giống loài này.
"Anh."
"Ừ?"
"Máy ảnh của em đâu?"
"Trên bàn làm việc."
Seonghyeon quay đầu nhìn.
Chiếc máy ảnh nằm ngay chỗ cũ.
Cậu đứng lên.
Cầm nó.
Kiểm tra pin.
72%.
Seonghyeon hơi khựng.
"Gì vậy?"
Juhoon hỏi.
"Không."
"Em vừa đứng im."
"Em đang suy nghĩ."
"Về?"
"Về việc con người có nên ăn sáng không."
"Em đang cầm máy ảnh."
"Thì liên quan?"
"Không liên quan."
"Thấy chưa, em cũng biết."
Juhoon nhìn cậu như nhìn một bài toán không có đáp án.
Seonghyeon cúi xuống xem máy ảnh.
Đúng là 72%.
Tối qua cậu nhớ rất rõ pin chỉ còn một phần trăm.
Cậu đã cắm sạc.
Vậy thì chẳng có gì lạ.
Một chiếc máy ảnh được sạc qua đêm thì sáng ra đầy pin.
Quá bình thường.
Seonghyeon gật đầu.
"Không có gì."
"Em nói câu đó hơi nhiều."
"Câu gì?"
"Không có gì."
"Em có nói đâu."
"Vừa nói."
"Anh nghe nhầm."
"Ừ."
"Đừng bắt bẻ."
"Anh đâu dám."
Seonghyeon nhìn anh.
Juhoon nhìn lại.
"Anh vừa cà khịa em đấy à?"
"Không."
"Có."
"Em nhạy cảm."
"Anh đang nói em nhạy cảm?"
"Ừ."
"Em không nhạy cảm."
"Ừ."
"Đừng 'ừ'."
"Ừ."
"..."
Seonghyeon cầm gối ném vào mặt anh.
Juhoon đỡ được.
"Bạo lực."
"Đáng đời."
"Anh mua bánh cho em."
"Đâu?"
"Trong túi."
Seonghyeon lập tức đứng dậy.
Juhoon nhìn cậu.
"Em vừa nói gì?"
"Không gì."
"Em vừa hết nhạy cảm."
"Bánh quan trọng hơn cảm xúc."
"Anh hiểu rồi."
⸻
Buổi trưa, Seonghyeon có lịch chụp ở một studio nhỏ cách nhà không xa.
Công việc hôm nay khá nhẹ. Một bộ ảnh quảng bá, vài góc chân dung, vài tấm sản phẩm. Không có gì đáng để bận tâm.
Seonghyeon vốn thích những ngày như vậy.
Không cần suy nghĩ quá nhiều.
Không cần gặp quá nhiều người.
Chỉ cần đứng sau máy ảnh, nhìn thế giới qua một khung hình nhỏ rồi quyết định thứ gì xứng đáng được giữ lại.
Tách.
Tách.
Tách.
Cậu chụp liên tục.
Đến khi người mẫu xin nghỉ vài phút, Seonghyeon ngồi xuống ghế, bắt đầu xem ảnh.
Bức đầu.
Ổn.
Bức thứ hai.
Đẹp.
Bức thứ ba.
Có thể dùng.
Bức thứ tư...
Seonghyeon dừng lại.
Một bóng người phản chiếu trên mặt kính phía sau người mẫu.
Cậu nhíu mày.
Phóng to.
Một chút.
Rồi thêm chút nữa.
Bóng người không rõ mặt, chỉ có hình dáng mờ mờ.
Seonghyeon nhìn về phía mặt kính.
Trống không.
Cậu quay lại màn hình.
Vẫn còn.
"..."
Cậu nhìn kính.
Nhìn ảnh.
Nhìn kính.
Nhìn ảnh.
Một nhân viên đi ngang qua, thấy cậu ngồi bất động thì hỏi:
"Anh Seonghyeon?"
"Ừ?"
"Anh ổn không?"
"Ổn."
"Anh nhìn cái kính nãy giờ."
"Anh đang..."
Seonghyeon dừng lại.
"...ngắm."
"Ngắm gì ạ?"
"Kiến trúc."
Người kia nhìn mặt kính.
"Đây là kính mà anh."
"Ừ."
"Có kiến trúc gì đâu?"
"Em không hiểu nghệ thuật."
"..."
Người kia bỏ đi.
Seonghyeon cúi xuống màn hình.
"Đúng là không có mắt thẩm mỹ."
Cậu phóng to bức ảnh thêm lần nữa.
Lần này, bóng người hiện rõ hơn.
Nó đứng ở góc phòng.
Không hẳn phía sau người mẫu.
Không hẳn phía sau máy ảnh.
Giống như đang đứng ở một vị trí mà đáng lẽ không thể lọt vào khung hình.
Seonghyeon cau mày.
Cậu mở ảnh ngay trước đó.
Không có.
Ảnh sau.
Không có.
Chỉ một tấm.
Cậu nhìn thời gian chụp.
14:16:28.
Seonghyeon nhớ lúc đó.
Cậu đã đứng một mình sau máy ảnh.
Người mẫu ở phía trước.
Một nhân viên đang ở ngoài cửa.
Không ai đứng trong góc ấy.
Cậu chống cằm.
"Máy ảnh bị điên rồi."
Người mẫu quay sang.
"Anh nói gì ạ?"
"Không gì."
"Anh lại nói không gì."
"Em nghe thấy à?"
"Anh nói to mà."
"Vậy em đừng nghe."
"..."
Seonghyeon nhìn người ta.
Người ta nhìn lại.
"Anh hôm nay lạ lắm."
"Anh luôn lạ."
"Cũng đúng."
"Em vừa xúc phạm anh."
"Em đang đồng tình."
Seonghyeon bật cười.
Cậu đóng ảnh lại.
Thôi.
Một bức ảnh lỗi.
Không có gì to tát.
⸻
Buổi chụp kết thúc lúc gần sáu giờ.
Seonghyeon trên đường về ghé cửa hàng tiện lợi.
Cậu đứng trước quầy chocolate, nhìn từng loại.
Điện thoại rung.
Juhoon: Về chưa?
Seonghyeon chụp một tấm ảnh quầy bánh gửi sang.
Seonghyeon: Đang đứng trước thiên đường.
Juhoon: Mua gì?
Seonghyeon: Chocolate.
Juhoon: Không.
Seonghyeon: Anh nói không là có nghĩa gì?
Juhoon: Không.
Seonghyeon: Em tự mua bằng tiền em.
Juhoon: Anh không cấm.
Seonghyeon: Thế nãy anh nói không làm gì?
Juhoon: Không biết.
Seonghyeon: Anh bị lỗi hệ điều hành à?
Juhoon: Em mới bị.
Seonghyeon nhíu mày.
Seonghyeon: Em bị gì?
Một lúc không có trả lời.
Cậu đứng chờ.
Một phút.
Hai phút.
Rồi tin nhắn đến.
Juhoon: Bị nhớ em.
Seonghyeon đứng giữa cửa hàng.
Im bặt.
Nhân viên nhìn cậu.
Một bà cô đang chọn mì nhìn cậu.
Một đứa trẻ đi ngang nhìn cậu.
Seonghyeon cúi xuống điện thoại.
Seonghyeon: Anh bị hack rồi.
Juhoon: ...
Seonghyeon: Trả Juhoon thật lại đây.
Juhoon: Anh đang ở đây.
Seonghyeon: Không tin.
Juhoon: Mua chocolate đi.
Seonghyeon: Anh vừa phá hỏng khoảnh khắc.
Juhoon: Anh cứu em khỏi mua quá nhiều.
Seonghyeon: Em ghét anh.
Juhoon: Mua một hộp.
Seonghyeon: Hai.
Juhoon: Một.
Seonghyeon: Một rưỡi.
Juhoon: Chocolate có bán nửa hộp à?
Seonghyeon: Anh mua hộp lớn.
Juhoon: Không.
Seonghyeon: Đồ keo.
Juhoon: Anh trả tiền điện.
Seonghyeon: Đừng lôi tiền điện vào tình yêu.
Juhoon: Tình yêu không trả tiền điện.
Seonghyeon nhìn màn hình.
"...Đáng ghét."
Nhưng cậu vẫn lấy hai hộp.
⸻
Tối hôm đó, Juhoon về lúc hơn tám giờ.
Seonghyeon đang ngồi trên sàn phòng khách, xung quanh là laptop, máy ảnh, dây sạc và một đống giấy chẳng biết từ đâu ra.
Juhoon vừa bước vào đã đứng khựng.
"Em đang làm gì?"
"Điều tra."
"Cái gì?"
"Không biết."
Juhoon nhìn đống đồ.
"Vậy em điều tra cái gì?"
"Em chưa biết."
"Thế sao gọi là điều tra?"
"Quá trình."
"Anh thấy giống bày rác."
"Anh không có mắt nghệ thuật."
"Lại câu này."
Seonghyeon ngẩng lên.
"Anh ăn chưa?"
"Chưa."
"Em cũng chưa."
"Thế sao không đợi anh?"
"Em tưởng anh về trễ."
"Anh đã nhắn."
"Em đọc rồi."
"Thế?"
"Em quên."
Juhoon thở dài.
"Đúng là trí nhớ chọn lọc."
"Em chỉ nhớ những thứ quan trọng."
"Em nhớ gì?"
"Chocolate."
"Còn?"
"Anh."
Juhoon im.
Seonghyeon nhìn anh.
"Gì?"
"Không."
"Tai anh đỏ."
"Không."
"Có."
"Do nóng."
"Máy lạnh đang bật."
Seonghyeon cười.
"Trả đũa được rồi."
"Em nhớ dai thật."
"Em là người yêu anh mà."
"Câu này em dùng lúc nào cũng được à?"
"Ừ."
"Tiện ghê."
"Anh cũng dùng đi."
Juhoon tháo áo khoác.
"Anh nhớ em."
Seonghyeon lập tức quay mặt đi.
"Không dùng kiểu đó."
"Em bảo dùng."
"Nhưng phải báo trước."
"Yêu em còn phải báo trước?"
"Ít nhất cho em chuẩn bị."
Juhoon cười.
Hai người ngồi ăn với nhau.
Chuyện bức ảnh không được nhắc đến.
Cho đến khi Seonghyeon ăn gần xong.
"Juhoon."
"Ừ?"
"Anh có thấy dạo này thành phố hơi kỳ không?"
"Cụ thể?"
"Không biết."
"Vậy hỏi anh làm gì?"
"Em đang tìm người đồng cảm."
"Anh đồng cảm với em."
"Thật?"
"Ừ."
"Thế thành phố kỳ ở đâu?"
"Anh không biết."
Seonghyeon lập tức nhăn mặt.
"Anh đồng cảm kiểu gì vậy?"
"Đồng cảm với cảm giác của em, không đồng cảm với kết luận."
"Khác gì đâu?"
"Khác."
"Anh làm phóng viên nên nói chuyện vòng vo ghê."
"Anh đang nói rất rõ."
"Em không thích."
"Em thích gì?"
"Chocolate."
"Biết ngay."
Seonghyeon cười.
"Nhưng mà thật."
Cậu chống cằm.
"Em cứ có cảm giác có gì đó không đúng."
Juhoon không cười nữa.
"Chuyện gì?"
"Ảnh."
"Lại ảnh?"
"Ừ."
"Em chụp được gì?"
"Không rõ."
"Thế thì đừng xem nữa."
"Nhưng nếu thật sự có gì đó?"
Juhoon nhìn cậu.
"Thì mai xem."
"Anh không tò mò?"
"Có."
"Thế sao bình tĩnh vậy?"
"Vì anh đang đói."
Seonghyeon im lặng.
"...Anh phá mood giỏi thật."
"Anh đang nói thật."
"Đồ phàm ăn."
"Em cũng ăn hết nửa hộp chocolate."
"Đó là năng lực."
"Đó là bệnh."
"Anh muốn ngủ sofa à?"
"Không."
"Vậy ăn đi."
"Anh đang ăn."
"Thế im."
"Em cũng im."
"Anh nói trước."
"Em nói sau."
Hai người cùng nhìn nhau.
Seonghyeon bật cười trước.
Cuối cùng Juhoon cũng cười theo.
Mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng.
Chẳng có ma quỷ.
Chẳng có chuyện kinh dị.
Chẳng có thứ gì đáng sợ.
Chỉ có hai người yêu nhau, một bữa tối nguội dần và một hộp chocolate bị ăn gần hết.
Một buổi tối rất bình thường.
Cho đến khi Juhoon đứng dậy đi lấy nước.
Seonghyeon tiện tay cầm máy ảnh.
Cậu mở ảnh cuối cùng.
Bức ảnh ở studio.
Bóng người vẫn đứng trong góc.
Seonghyeon nhìn nó.
Rồi nhìn thời gian.
14:16:28.
Cậu chợt nhớ ra một chuyện.
Một chuyện rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu không để ý, có lẽ chẳng bao giờ nhận ra.
Seonghyeon mở bức ảnh trước đó.
14:16:21.
Không có bóng.
Bức tiếp theo.
14:16:34.
Không có bóng.
Chỉ bảy giây.
Bảy giây duy nhất có một người xuất hiện trong căn phòng.
Seonghyeon phóng to góc ảnh.
Bóng người đứng yên.
Không có gì thay đổi.
Cho đến khi cậu nhận ra...
nó đang mặc chiếc áo giống hệt chiếc áo Juhoon mặc hôm nay.
Seonghyeon khựng lại.
"...Không."
Cậu nhìn về phía bếp.
Juhoon đang đứng quay lưng, mở tủ lấy nước.
Áo đen.
Quần tối màu.
Hoàn toàn bình thường.
Seonghyeon cúi xuống nhìn ảnh lần nữa.
Áo đen.
Quần tối màu.
Giống.
Chỉ là giống thôi.
Trên đời có hàng triệu người mặc áo đen.
Chuyện này chẳng chứng minh được gì.
Seonghyeon tự nhắc mình như vậy.
Cậu định tắt máy.
Nhưng ngay lúc đó, Juhoon từ bếp quay đầu.
"Em nhìn gì vậy?"
Seonghyeon giật mình, lập tức khóa màn hình.
"Không gì."
Juhoon nhìn cậu.
"Lại không gì?"
"Ừ."
"Em hôm nay nói câu đó nhiều thật."
"Em thích."
"Anh thấy em có vấn đề."
"Em cũng thấy anh có vấn đề."
"Anh vấn đề gì?"
"Yêu em."
Juhoon đứng yên.
Seonghyeon cười.
"Thấy chưa? Không cãi được."
"Anh đang suy nghĩ."
"Về?"
"Về việc có nên đổi người yêu không."
"Không được."
"Tại sao?"
"Em không cho."
"Em có quyền gì?"
"Quyền sở hữu."
Juhoon bật cười.
"Con người không phải tài sản."
"Anh nói nghe đạo đức quá."
"Anh nói thật."
"Vậy anh có phải người yêu em không?"
"Có."
"Thế là tài sản tinh thần."
"Đừng tự chế luật."
"Luật của em."
"Không có tòa nào công nhận."
"Em làm tòa."
"Thế ai làm thẩm phán?"
"Em."
"Luật sư?"
"Em."
"Bị cáo?"
"Anh."
"Thế anh thua chắc rồi."
"Đúng."
Juhoon cười, bước tới ngồi xuống cạnh cậu.
Seonghyeon cũng cười.
Bức ảnh bị bỏ lại trên màn hình tối.
Chuyện chiếc áo bị bỏ lại.
Một sự trùng hợp vô nghĩa.
Có thể là vậy.
Chắc chắn là vậy.
Và nếu đêm đó Seonghyeon không vô tình mở lại album ảnh trước khi ngủ, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều cuối cùng.
Bức ảnh lúc 14:16:28 vẫn còn đó.
Bóng người vẫn đứng trong góc.
Nhưng chiếc áo đã khác.
Không còn giống Juhoon.
Không còn giống bất kỳ ai trong căn phòng.
Nó giống một chiếc áo mà Seonghyeon chưa từng thấy.
Chỉ có một chi tiết không thay đổi.
Đôi mắt trong ảnh vẫn hướng về phía máy ảnh.
Và lần này...
Seonghyeon chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Bóng người ấy đang mỉm cười.
—END—
2582 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co