02
chỉ sau vài ngày ngắn ngủi làm việc tại quán, hoàng rất nhanh đã nhận ra một điều.
rằng anh đồng nghiệp đẹp trai tên hưng ở quán nọ, thực chất lại là người rất dễ mềm lòng.
chỉ cần cậu hơi kéo dài giọng ra một chút, trưng ra vẻ mặt cún con vô tôi cùng đôi mắt chớp chớp đầy vẻ đáng thương, hưng kiểu gì cũng sẽ tự động cắn câu mà bước tới giúp đỡ.
điển hình là vào một buổi chiều hôm nọ.
dù màn hình máy POS vẫn sáng choang, hiển thị rõ mồn một từng món khách gọi, hoàng vẫn cố tình đứng loay hoay trước quầy cả chục phút đồng hồ. hết gãi đầu lại đến chọc loạn xạ vào mấy cái phím chức năng, điệu bộ vô cùng bối rối.
quả nhiên, hưng đứng quan sát từ xa một hồi thì không chịu nổi nữa, đành lẳng lặng bước tới.
"bấm sai rồi kìa"
"dạ?"
hoàng giả vờ ngơ ngác quay sang.
"em đang xóa sạch order của bàn số 4 đấy"
"ơ"
hưng thở dài, giọng điệu đầy vẻ bất lực.
"tránh ra chút, để anh làm cho"
hoàng ngoan ngoãn nhích sang một bên. nhưng thay vì lùi hẳn ra sau để nhường chỗ, cậu lại cố tình đứng sát rạt. gần đến mức lớp vải áo của hai người khẽ cọ vào nhau, hơi ấm mờ nhạt từ cơ thể truyền tới khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên chật chội.
động tác của hưng hơi khựng lại. anh liếc nhìn khoảng cách giữa hai người, nhắc nhở.
"em đứng xa ra một chút đi"
"em muốn học kỹ mà"
hoàng đáp tỉnh queo.
"cũng đâu cần phải đứng sát đến mức này?"
"em bị cận"
hưng quay sang nhìn thằng nhóc bên cạnh bằng ánh mắt cạn lời.
"...nãy anh còn thấy em đọc vanh vách cái menu dán tít ở mép quầy bên kia cơ mà"
bị bóc mẽ tại trận, thế mà mặt hoàng vẫn tỉnh bơ, còn chẳng thèm chột dạ lấy một cái, chỉ cười hề hề rồi mặt dày đáp.
"thị lực lúc tốt lúc không ấy mà"
hưng hết cách. anh thở dài một hơi đầy cam chịu, nhưng tay thì vẫn tiếp tục thao tác trên màn hình. từng đốt ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ lướt đều trên mặt kính, chất giọng êm êm đều đều cất lên giải thích từng bước một.
thế nhưng, chữ vào tai hoàng thì ít mà người đẹp vào mắt cậu thì nhiều.
hoàng nghe được chữ có chữ không.
gần như toàn bộ sự chú ý đã dồn sạch vào góc nghiêng của người bên cạnh.
từ sống mũi cao thẳng tắp đến hàng mi rũ xuống đang chăm chú nhìn màn hình.
đẹp thật đấy.
đang mải mê ngắm hoa, thì hưng đột ngột quay sang hỏi.
"thế nào? đã hiểu chưa?"
hoàng chớp mắt, đáp tỉnh bơ.
"dạ chưa"
"lại chưa hiểu chỗ nào nữa?"
"em chả nhớ"
"???"
"anh chỉ lại từ đầu đi"
hưng dừng tay, nheo mắt nhìn vẻ vô tội của cậu nhóc trước mặt, cuối cùng vẫn nhịn không được mà bật cười.
"em cố tình trêu anh đúng không?"
hoàng hơi nghiêng đầu, đuôi mắt cong cong mang theo tia tinh nghịch.
"anh đoán xem?"
hưng bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên giữa không gian ồn ào.
lần đầu tiên, anh không né tránh ánh mắt cậu, cũng chẳng đỏ mặt quay đi như mọi lần, chỉ là nhìn thẳng vào mắt đối phương.
dưới ánh đèn vàng rọi hắt xuống từ trần nhà, hoàng thấy đôi mắt anh lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao.
xinh đẹp, trong trẻo và cuốn hút lạ kỳ.
"em trẻ con thật đấy"
câu nói buông lơi không một chút khó chịu.
ngọt lịm như một lời dỗ dành.
giọng điệu hưng mềm mại và dịu dàng đến mức, hoàng cảm tưởng như mình chẳng còn là thằng nhóc mới tròn đôi mươi nữa, mà là một đứa con nít đang được anh hết mực cưng chiều, bao dung cho mọi trò nghịch ngợm.
nhưng chính nụ cười nhẹ tênh và câu nói bâng quơ ấy, lại vô tình giáng cho hoàng một đòn chí mạng.
tim cậu bất ngờ đập hụt đi mấy nhịp, cảm giác nóng ran từ lồng ngực lan nhanh lên tận mang tai.
a...
hoàng nghĩ, hình như lần này mình tiêu thật rồi.
nghiêm sơn hoàng cậu thế mà lại đỏ mặt.
kim châu hưng thật biết cách đánh cắp trái tim bé bỏng của cậu quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co