⋆ seonghoon | 𝙩𝙤𝙣𝙜𝙪𝙚, 𝙠𝙞𝙨𝙨, 𝙧𝙤𝙤𝙢
hôn và hôn
________________
"Mình lưỡi ngắn thì mình đừng có khoe được không Eom Seonghyeon ơi?"
"Mặt bố lưỡi bé à em😂😂😂"
"Nhìn mặt thế kia ai ngờ lưỡi 2cm=))))"
Bàn tay cầm điện thoại run lên bần bật, Juhoon cười đến mức đỏ cả mặt, mấy cái bình luận hài hước hết sức.
Chẳng là dạo gần đây fan mới phát hiện ra em trai áp út của nhóm Cortis có cái lưỡi ngắn vô cùng dễ thương, trái ngược hẳn với góc cạnh đầy nam tính trên mặt. Chuyện này lập tức trở thành chủ đề hot trên mạng, lượt bàn luận nhiều đến mức nó bắt đầu hiện lên newsfeed của Juhoonie, khiến anh cười không ngớt cả buổi tối.
Nhưng có vẻ chủ nhân của chiếc lưỡi kia lại không hài lòng lắm.
Eomji nằm úp mặt bên cạnh, tay ôm eo người yêu lắc lắc, giọng nói có chút hằn học.
"Anh cười đủ chưa? Đi ngủ"
"Anh xin lỗi, làm Hyeonie ngại à"
"Chẳng, em chỉ muốn anh đi ngủ thôi, sáng mai phải đi sớm đấy"
"Anh biết Hyeonie xấu hổ mà, tai đỏ hết cả lên rồi này" Juhoon khúc khích xoa xoa vành tai nóng bừng của cáo con cáu kỉnh. Seonghyeon bị trêu liền phản ứng lại, thôi không ôm gối nữa.
"Ừ kệ em! Anh đừng có lưỡi liếc gì nữa mà mau cất điện thoại đi ngủ đi!"
"Anh chỉ cười một tí thôi mà, chẳng phải trên sóng em cũng trêu anh là hành tây đấy thôi"
"Khác nhau, nước mắt của anh dễ thương còn chuyện này thì chẳng hay tí nào cả"
"Lưỡi ngắn của Hyeonie cũng dễ thương mà"
Nhìn khuôn mặt cố chấp của anh người yêu làm Seonghyeon khó chịu vô cùng. Cả ngày tập luyện mệt mỏi có mỗi buổi tối ở riêng mà cũng bị mấy chữ linh tinh trên mạng giành mất, chưa kể còn là vì cái lưỡi của cậu. Eomji tức điên lên được, mười tám năm cuộc đời của cáo ta chưa bao giờ phải chịu thiệt như vậy.
Cả cái ngày chết tiệt hôm nay Juhoonie còn chẳng thèm để ý đến cậu, ở phòng tập thì nhận nước của James- hyung, bỏ xó chai chanh muối mà Seonghyeon vất vả chạy ra máy bán hàng tự động để mua. Đến studio thì chăm chú viết lời với Martin- hyung đến nỗi quên cả em bạn trai đang ngồi ngay bên cạnh, lên xe đi về lại nhét thằng Keonho ở giữa, chẳng thèm ngó ngàng gì đến bàn tay lạnh cóng của cậu.
Dù nanh cáo đã nghiến ken két rồi nhưng Eomji vẫn im lặng chịu đựng, hừ, cậu chẳng muốn bị nói là một tên bạn trai hẹp hòi nhỏ mọn đâu.
Ấy thế mà tối về Juhoon chỉ biết cắm mặt vào điện thoại, hoàn toàn không dành cho cậu một chút yêu thương nào.
Vì sức chịu đựng có giới hạn và lòng tự trọng có giới thiệu nên Seonghyeon đã lấy luôn nó làm cái cớ để xả giận, cậu cáo liền không nói không rằng chộp lấy đôi môi đang mấp máy kia, nuốt hết thảy những câu từ còn dang dở trên miệng anh người yêu.
Juhoon tròn mắt bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bắt nhịp, đôi tay mảnh khảnh câu lấy cổ bạn trai, miệng hé mở thè ra lưỡi nhỏ hồng phấn.
Được sự đồng thuận của Juhoon, Seonghyeon lại càng hăng máu, răng nanh cắn vào môi dưới mọng nước, day day cánh môi mịn màng. Lưỡi cáo không ngần ngại lao vào khoang miệng ấm nóng của người thương, càn quét ngang dọc khắp nơi.
Miệng Juhoon vừa ấm vừa mềm, chính xác là chất gây nghiện đặc chế riêng cho Seonghyeon. Những tiếng chùn chụt to dần, Eomji say mê mút mát đầu lưỡi non mềm ngon ngọt. Jju cũng không vừa mà đáp lại thật mạnh dạn, trêu đùa ngược cả tên bạn trai.
Ánh mắt nửa đê mê nửa trêu chọc đối phương này của Kim Juhoon luôn làm cáo ta phát điên. Người yêu cậu chàng luôn có vẻ gì đó ngang ngược ẩn sâu trong lớp vỏ ngoài hiền lành ngoan ngoãn kia. Dáng vẻ chỉ mình Eom Seonghyeon được chiêm ngưỡng, chỉ mình Eom Seonghyeon được tận hưởng và chỉ mình Eom Seonghyeon có thể kích hoạt.
Khóe miệng cáo ranh khẽ nhếch lên, cậu bắt đầu hôn sâu hơn, bàn tay giữ eo người dưới khẽ siết chặt. Juhoon nghe rõ mồn một tiếng nước bọt nhóp nhép vang bên trong căn phòng, hàm anh bắt đầu mỏi nhừ, ngón tay giữ trên cổ cáo cũng dần đuối sức. Nhưng Eomji vẫn không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn muốn đưa anh vào một nụ hôn triền miên hơn nữa.
Nhận ra được ý đồ của cáo tinh, rùa nhỏ bất lực dùng chút sức lực cuối cùng đẩy vòm ngực đang áp sát cơ thể mình ra xa. Seonghyeon tiếc nuối nhả cánh môi đã bị mút đến sưng đỏ của anh người yêu, thích thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.
Juhoon như vừa được giải thoát, tựa vào bả vai cậu thở hổn hển, miệng hớp lấy từng ngụm không khí quý giá. Anh nghĩ rằng chỉ cần lâu thêm một chút nữa thôi thì có lẽ trên mộ của bản thân sẽ được khắc dòng chữ "người đầu tiên chết vì bị bạn trai hôn quá lâu" mất.
"Lưỡi ngắn của em làm anh thở không ra hơi đến mức này à Juhoonie"
"Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận bản thân lưỡi ngắn rồi à?" Dù thở không ra hơi, Jju vẫn dùng tông giọng khiêu khích để đáp trả.
"Anh... xem ra chẳng biết sợ là gì nhỉ"
Phải, Kim Juhoon vốn chẳng hề biết sợ, hơn nữa nếu không tận dụng cơ hội chọc ghẹo ngàn năm có một này thì uổng phí quá, đã lâu lắm rồi anh mới thấy lại Seonghyeon đỏ bừng tía tai dễ thương như vậy mà.
"Chẳng phải vì vậy mà anh là người yêu của em à đồ cáo con lưỡi ngắn"
Nhìn con rùa nhỏ đểu cáng kia nhếch mép, Eomji không nhịn được mà tiếp tục nhào vào bờ môi bắt mắt kia một lần nữa, lần này còn cẩn thận dùng tay trái giữ lấy gáy cổ trắng ngần, chặn mọi đường thoát thân của con mồi. Cú lao vội vàng làm răng nanh va chạm với môi trên một cái đau điếng, Juhoon khẽ rên nhẹ, không cẩn thận tạo ra một kẽ hở thuận lợi cho lưỡi cáo tiến vào.
Người ngoài có lẽ sẽ không bao giờ biết được, lưỡi Eomji đúng là có ngắn thật, nhưng lại to và dày đến đáng sợ.
Mỗi lần hôn môi là mỗi lần Kim Jju cảm thấy khoang miệng không còn là của bản thân nữa, lưỡi cáo xông vào gần như chiếm hết diện tích, đè chặt chóp lưỡi yếu mềm của anh bên dưới, vô cùng tự nhiên mà hoành hành, liếm mút.
Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ, bao nhiêu mật ngọt bên trong đều bị cáo ta liếm sạch. Seonghyeon như người hành khất chết khát lâu ngày đột nhiên tìm thấy ốc đảo trong sa mạc, cậu chàng ra sức vơ vét, tham lam lấy đi tất cả mà không chừa lại một giọt nào, hại Juhoon đầu óc lâng lâng vì thiếu dưỡng khí.
Tay trái xoa xoa gáy cổ mềm mại, tay phải sờ soạng cơ bụng dẻo dai săn chắc, Seonghyeon tận hưởng sự tương phản cực lạc, miệng không thể ngừng nút lưỡi người yêu. Juhoon trong bộ dạng yếu ớt mong manh này làm tính chinh phục trong cáo ta được thỏa mãn cực điểm, anh bây giờ chính là để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, chiều theo mọi sự chiếm hữu vô lý của tên bạn trai ghen tuông.
Càng được đà lấn tới, Eomji ấn mạnh, ép môi hai người sát vào nhau, đầu mũi cao vút vì thế mà in hẳn lên má mềm. Juhoonie bất lực, đầu óc mụ mị vì thiếu oxy chỉ biết ra lệnh cho khuôn miệng mở to đón nhận từng trận yêu thương như vũ bão, nước bọt không tự chủ chảy tràn ra ngoài. Mắt anh mờ đi vì hơi nước, cơ thể rã rời phó mặc cho Eomji tùy ý sử dụng.
Hôn quá liều, nghe quá nhiều tiếng nước nhóp nhép khiến bản năng sinh tồn của anh được kích hoạt. Tay mảnh để hờ trên vai như được tiếp lực giật lấy nắm tóc sau của tên bạn trai hư đốn. Rùa nhỏ cố gắng tách hai đôi môi ra, nhưng cáo ta có vẻ cố chấp hơn anh tưởng, bám trụ đến cùng trên bờ môi sưng tấy. Mùi sắt lan khắp khoang miệng khi nanh cáo cắn rách cánh hoa kiều diễm, vị máu tanh ngọt khiến Seonghyeon như phát điên thêm lần nữa, không hề nương tay vùi dập môi dưới đã sớm tàn tạ đến đáng thương.
Juhoon rít lên một tiếng, nước mắt sinh lý trào ra, đầu óc anh trống rỗng, môi bị khóa chặt, rõ ràng là không thể phản kháng.
Ngón tay bấu chặt vào lưng áo đã dần mất lực trượt xuống, vậy mà tên cáo kia vẫn bắt nạt anh bằng mọi cách, khốn nạn luồn sâu thêm cái lưỡi to dày hòng chiếm đoạt mọi thứ.
Chỉ đến khi nhận ra khuôn mặt mếu máo lấm lem nước của anh, Seonghyeon mới buông tha bờ môi ngọt ngào, môi hai người tách ra kéo thành sợi chỉ bạc pha chút sắc đỏ của máu. Eomji đột nhiên biết điều lạ thường, cuống quýt xin lỗi người thương.
"Em xin lỗi mà, đã dặn lúc hôn phải thở bằng mũi mà Hoonie không nghe"
"Mày, hức... cái đồ chó má" Juhoon nấc nghẹn, Seonghyeon cắn mạnh đến mức trên môi anh vẫn còn nguyên cảm giác đau nhói lúc răng nanh đâm xuống.
"Nào, hư quá, không được mày tao với bạn trai" Cáo con quệt đi giọt lệ vương trên khóe mắt cái người đang khóc nhè, nhẹ nhàng chỉnh đốn lại xưng hô của rùa yêu đanh đá. Mỗi lần anh uất ức tủi thân đều sẽ như vậy, luôn không kiểm soát được tính bướng của bản thân. Dẫu vô cùng yêu thích khía cạnh bất trị và nổi loạn này của Juhoon nhưng Eomji lại chẳng thích anh xưng mày tao tí nào cả. Khó khăn lắm mới rèn được cho anh thói quen "Hyeonie", giờ mà cứ chiều chuộng thì lại thành công cốc hết à.
"Ai bảo anh không thèm quan tâm đến em"
"Lúc nào?"
"Hôm nay đấy, anh chẳng thèm uống nước em mua cho"
"Tại em đi lâu quá, anh uống của James- hyung rồi"
"Thế còn lúc ở studio, anh có để ý gì đến người yêu của anh đâu"
"Vì anh tập trung quá thôi"
"Vậy anh định giải thích thế nào khi bỏ mặc em lạnh cóng trong xe thế?"
"Anh, anh thấy Keonho lạnh quá nên để thằng nhóc đó ngồi giữa cho ấm thôi mà..."
"Anh không nghĩ bạn trai anh cũng lạnh à?"
"Thì tối về thể nào anh chẳng ôm em"
Càng nói mặt Juhoon càng nóng, đầu ngày một cúi thấp vì xấu hổ.
"Anh mà cũng nhớ đến việc phải ôm em cơ đấy"
"Anh lúc nào cũng nhớ"
"Vậy sao còn chưa ôm em?"
Juhoon ngại ngùng vòng tay ra sau lưng Seonghyeon ôm chặt, hai bên má sữa đặt lên cơ vai rắn rỏi, miệng nhỏ lầm bầm.
"Được chưa"
"Chặt hơn nữa"
"Hừ, rồi đấy"
Eomji thỏa mãn kéo cả người anh vào lòng.
"Chỉ em mới được trêu anh thôi nhớ chưa?"
"Xì, cái đồ cáo ranh xấu tính"
"Anh muốn hôn nữa à?"
"Không cần!"
"Phải nắm tay em"
"Ừ"
"Phải ôm em"
"Rồi rồi"
"Phải quan tâm em"
"Anh biết rồi mà"
"Anh chỉ được thích mình em thôi"
"Ừ"
"Chỉ được yêu mình em"
"Anh hứa"
"Chỉ được thương mình em"
"Cái đó thì không được"
"Sao lại không được??? Ngoài em ra anh còn thương ai khác nữa???"
"Bố mẹ anh, anh phải thương cả họ nữa chứ"
"Thế thì anh chỉ được thương em với bố mẹ anh thôi"
"Không được, còn ông bà anh nữa"
"Chậc... vậy ngoài bố mẹ và người thân của anh ra thì anh chỉ được thương mình em thôi, không nhưng nhị gì cả"
"Anh đùa, anh chỉ thương mỗi Hyeonie lưỡi ngắn của anh thôi mà"
"Không vui đâu"
"Hyeonie lưỡi ngắn"
*Chụt*
"Dễ thương thật mà"
*Chụt*
"Thôi nào, lưỡi em đáng yêu thật ấy"
*Chụt*
"Hyeonie..."
*Chụt*
"Em chỉ muốn hôn anh thôi chứ gì"
"Ừ, người yêu em em cứ thích hôn đấy"
Juhoon mỉm cười, kéo mặt bạn trai xuống hôn yêu một cái, quên cả tình trạng của bản thân. Cơn đau truyền từ môi dưới lập tức khiến anh trả giá, Jju nhăn mặt xuýt xoa.
"Shhhhh, em là chó à?"
"Không, là bạn trai anh"
"Mai staff mà hỏi thì anh làm sao giải thích đây"
"Cứ bảo là tại Seonghyeon hôn em"
"Điên à?"
Seonghyeon thích thú nhìn biểu cảm khó xử của Juhoon, cậu lại thèm hôn.
Cáo con lại gần nhưng chuyện không thành, sau hai lần bị hôn đến ngộp thở rùa nhỏ đã cảnh giác, dùng tay chặn cái bản mặt điển trai thiếu đánh kia, nhiệt tình lườm Seonghyeon.
"Anh buồn ngủ"
"Vậy thì em hôn Juhoonie, còn Juhoonie đi ngủ, vẹn cả đôi đường"
"Em-"
Chưa kịp dứt câu, trời đất trước mắt bỗng nhiên quay cuồng, Juhoon từ thế ngồi bị chuyển xuống nằm bẹp dưới giường. Đến khi định thần lại thì chỉ còn thấy khuôn mặt phóng đại của Seonghyeon và cảm giác khoang miệng một lần nữa bị xâm nhập.
Chẹp, chẳng biết đêm đấy môi anh bị dày vò bao nhiêu, chỉ thấy hôm sau có một con rùa lết thân xác tàn tạ cùng đôi môi chúm chím đỏ mọng đã sưng lên một vòng đến phòng tập. Juhoon rút ra bài học sâu sắc:
Đừng bao giờ trêu cái lưỡi ngắn của Seonghyeon, cho dù nó có đáng yêu đến đâu đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co