Truyen3h.Co

/Seonghyeon/ Dịu dàng

14.

hamienne

Sau khi thi Đại học xong thì em được một kì nghỉ đông dài nên rảnh rỗi vô cùng. Cứ suốt ngày ăn nằm ở nhà như vô công rỗi nghề nên đã đi kiếm việc làm thêm nhưng khi Seonghyeon biết đã bị cậu ấy mắng cho một trận.

"Ơ em đi làm kiếm thêm thu nhập mà bạn còn la em."

"Tớ xót em nên mới la. Thiếu tiền thì nói tớ không cần phải đi làm cực khổ thế đâu."

"Em đi làm lấy thêm kinh nghiệm mà có chút tiền ăn vặt cũng được chứ bộ."

"Tớ mua cho em là được mà."

Em khoanh tay giận lẫy. "Bộ bạn đi làm không cực chắc? Em không thèm đồ ăn của bạn nữa đâu."

Không phải em giận vì cậu không cho em đi làm mà em giận vì cậu không biết thương mình gì cả. Hyeonie nói em đi làm cực khổ nhưng mà những việc em làm còn chẳng cực bằng 1 phần 10 việc của cậu cơ.

Em giận Hyeonie lắm đấy nhé.

"em đừng giận, tớ không cản em nữa đâu."

Nghe thấy giọng điệu ỉu xìu này em biết cậu đang xuống nước dỗ dành em trong đó cũng có chút tổn thương mong manh khó tả nữa.

Thấy vậy em quay qua ôm lấy người con trai dỗ dành.

"Em không có giận vì chuyện đó mà."

"Ơ thế vì chuyện gì?"

"Em giận vì bạn không biết thương mình thôi."

"..."

"Bạn cũng đi làm mà, đi làm còn sớm hơn em cơ. Lịch trình bận rộn cả ngày cực khổ lắm chứ so với việc của em phải cực gấp trăm lần cơ. Đừng nuông chiều em quá mà phải lo cho bản thân mình nữa. Đợi khi nào có nhiều hơn thì hẵng cho em, nhé?! Còn bây giờ cho em vài ba cây kẹo là được rồi, em đợi bạn mà."

"Tớ biết rồi..."

Em lại nhỏ giọng nói tiếp. "Bạn kiếm được thì em cũng sẽ kiếm được bằng sức của mình. Bạn trai em ưu tú như thế, tài giỏi như thế thì em cũng phải ưu tú để xứng đôi với bạn."

"Em biết bạn muốn tốt cho em, muốn em đầy đủ nhất nhưng mà cứ hãy để em trải nghiệm nhé? Em sẽ làm tốt thôi."

Lúc này, người con trai mới đáp lại cái ôm của em. "Được, tớ biết em sẽ làm tốt mà."

Người con gái khẽ nhoẻn miệng cười. "Đợi đến khi em có tiền, em sẽ bao cả nhóm một chầu thật hoành tráng."

"Nghe hấp dẫn đấy, tớ đợi em."

"Yên tâm, em sẽ giữ lời."

Thế là thành công thuyết phục được anh chàng ngốc nghếch này. Mà được cái em đi làm vô cùng thuận lợi dù chỉ là nhân viên của cửa hàng tiện lợi lâu lâu lại nhảy đi bưng bê, phục vụ vẫn vô cùng trơn tru.

Mấy lúc rảnh thì sẽ đu theo Seonghyeon đi diễn chủ yếu là nhìn xem cách staff làm việc, sắp xếp công việc để học lõm vài thứ thà là biết thừa còn hơn không biết.

"Em ơi, lấy áo khoác cho tớ với."

"Cái này ạ?"

"Đúng rồi, cảm ơn em."

"Bạn còn cần lấy gì nữa hong?"

Cậu lắc đầu. "Tớ không, em ngồi chơi đợi tớ đi."

"Dạ."

Ngồi chơi theo đúng nghĩa đen luôn vì mọi người bận rộn công việc không ngừng còn em chỉ có việc chạy qua chạy lại đưa nước cho mọi người. Lướt điện thoại buồn ngủ sắp tắt nguồn tới nơi thì điện thoại ting lên một tiếng làm giật mình.

"Yeahhh, có lương rồi. Đi ăn, đi ăn thôi."

Em vui vẻ chạy đến báo với Seonghyeon.

"Em có lương rồi nè. Hôm nay đại gia sẽ bao mọi người nhaa."

"Vui thế à?"

Cô gái nhỏ gật đầu cười tít mắt. "Vui chứ, hehe."

"Công chúa ngốc."

Được bảo bọc cũng vui mà nhưng đi làm kiếm tiền bằng sức mình còn vui hơn. Seonghyeon hãy ăn nhiều vào nhé, em trả tiền!!!

_____________

Người âm phủ ngày ngủ đêm bay🎊🎉🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co