5.
"Eom Seonghyeon, bạn vừa lớn tiếng với em đấy?!"
"..."
"Tớ đã nói tớ biết rồi em còn nói mãi làm gì để tớ phát cáu chứ."
"..à, là em nhắc nhở bạn nghỉ ngơi, ăn uống điều độ là em sai đúng không?"
"Tớ không có ý đó nhưng mà.."
Lúc này, hai mắt em đã đỏ hoe lên. "Được rồi, bạn cứ làm việc đi. Em sẽ không quan tâm nữa đâu." nói xong em xoay người bỏ đi.
🐕🦺: "hơi quá đáng rồi đó nhóc."
Vì công việc dạo này của nhóm bận lắm nên mọi người đều đang tập trung làm việc không biết mệt. Em thì không thể làm ngơ nên được hôm rảnh rỗi đã làm vài món mang đến để mọi người cùng nhau ăn uống.
"Em có làm ít đồ ăn nè mọi người nghỉ ngơi ăn chút đi."
🐢: "cảm ơn em nhé, bọn anh làm xong sẽ ăn ngay."
"Vậy em ra ngoài chút rồi quay lại."
Lát sau, em quay lại thì thấy mọi người đã dừng tay duy chỉ có Seonghyeon vẫn đang miệt mài làm việc.
"Bạn ơi, bạn không ăn với mọi người à?" em thấy vậy liền hỏi.
"Tớ sẽ ăn sau, em đừng lo."
"Ò."
Em biết cậu ấy là người cuồng công việc một khi chưa hoàn toàn ưng ý là sẽ chẳng chịu dừng tay.
Mọi người đã dùng vơi bớt đi thức ăn trên bàn còn em thì luôn nhìn vào cậu. Mãi cũng không thấy rời khỏi chỗ ngồi nên em đành chừa một ít để khi nào xong sẽ hâm lại ăn.
Ấy vậy mà một khoảng thời gian dài trôi qua Seonghyeon vẫn chưa hề động đũa điều đó làm em thấy lo lắng vô cùng.
"Bạn không đói à? Sao không ăn một ít đi?" em đi đến, nhẹ giọng nói.
Vừa dứt câu cậu đã chậc một tiếng tỏ rõ sự khó chịu. "Lát nữa tớ sẽ ăn mà."
"Nhưng đã lâu lắm rồi đấy nếu bạn không ăn sẽ hư mất.."
"Mệt quá!! Tớ đã nói là sẽ ăn mà, em nói mãi thế? Không thấy phiền hả?"
Cậu ấy khó chịu, nói to đến mức mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng đến cả em cũng phải hoảng vì lần đầu cậu dùng giọng điệu như thế nói chuyện với mình.
🦅: "Seonghyeon!!" anh James lập tức nhắc nhở.
"..."
Nói xong em quay người rời đi trong nước mắt. Em biết mấy ngày nay cậu áp lực với công việc nên mới như thế nhưng mà vẫn cảm thấy đau lòng không thôi.
Cứ thế một tuần trôi qua em không đến tìm cậu nữa và cậu cũng chẳng đến tìm em. Có mấy hôm nổi tủi thân dâng lên liền khóc một trận mấy tiếng đồng hồ sáng ra bụp hết cả mắt.
"Huhu, làm sao bây giờ?"
Bụp mắt đến nỗi muốn nghỉ học cho rồi luôn nhưng mà không đi không được nên đành vác cặp mắt này đến trường.
Chiều tan học thì phải dầm mưa về vì cơn mưa đổ ào bất chợt em thì lại không đem theo dù. Về tới nhà người cũng đã ướt như chuột lột, thay đồ xong xuôi em đi kiếm gì đó ăn cho no nê vì tâm trạng không được tốt mà mỗi khi tâm trạng em xấu đi thì chỉ có đồ ăn mới vơi đi được phần nào.
Người ta hay nói căng da bụng trùng da mắt nên vừa ăn xong đã lăn ra ngủ. Ai ngờ sáng dậy lại phát sốt khó chịu hết cả người.
"Sốt luôn, tuyệt vời."
Bình thường là đã có người chăm rồi đấy nhưng mà người ta không đếm xỉa nữa nên phải tự thân vận động. Cháo tự nấu tự ăn, thuốc cũng đã uống em cứ tưởng nghỉ ngơi một lát sẽ đỡ hơn mà đâu có dè sốt càng ngày càng cao.
"Trời ơi..khổ quá mà.."
Người thì nóng hừng hực, hai mắt cũng đỏ lên đến nhoè cả tầm mắt. Cố lắm mới có thể đi đến bàn lấy thuốc vậy mà chỉ còn ly nước nữa thôi cũng làm đổ cho bằng được.
Lúc này cả người em như bị rút cạn sức lực thêm cả mệt mỏi lẫn tủi thân rồi lại bật khóc như một đứa trẻ. Bấy giờ cánh cửa phía sau khẽ hé mở mà em chẳng hề hay biết cứ run rẩy lau đi nước vương vãi trên bàn.
Đang lau thì thấy cả người mình nhẹ hẳn đi làm giật cả mình tưởng lên thiên đường luôn rồi chứ.
Còn tưởng người lạ định la lên ai ngờ là người quen. Người đó đặt em ngồi lên bàn rồi để thuốc và nước vào hai tay em, khẽ nói.
"Nín dứt, uống thuốc đi."
"Sao cậu đến đây?" đến xưng hô cũng đổi nốt.
"Em uống thuốc đi đã."
Em ngửa cổ uống sạch.
"Bệnh cũng không gọi điện cho tớ, sốt cao như vậy em định tự sinh tự diệt à?"
"Có chết cũng không liên quan đến cậu." em quay mặt đi.
"Nào, môi xinh không được nói như thế. Quay qua đây."
"Làm gì? Đi về đi."
Cậu dịu dàng nhìn em đến hành động cũng cẩn trọng hơn mọi ngày vì sợ em sẽ giận hơn nữa.
"Tớ xin lỗi."
"Cậu thì có lỗi gì chứ."
"..."
"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, tớ không nên như thế. Cả tuần nay tớ đi công tác nên không thể đến tìm em được đừng nghĩ lung tung nhé." Seonghyeon vừa nói vừa lau nước mắt cho em.
"Sao không đi luôn đi?"
"Có em ở đây làm sao đi luôn được. Tớ xin lỗi, em đừng khóc nữa."
"Cảm ơn, về đi."
"Nói chuyện rõ chủ ngữ, vị ngữ ra xem nào?"
"Mắc gì? Bằng tuổi đấy."
Mỗi lần bệnh em đều bướng bỉnh như vậy người kia không phải không biết tính nết này của em.
"Vậy em đừng hòng xuống." nói rồi cậu liền hạ thấp trọng tâm, chống tay sang hai bên không có ý định cho em chạy thoát.
Bất đắc dĩ cô gái nhỏ phải ngoan ngoãn lại như mọi khi. "cảm ơn, bạn về được rồi."
"Ai cảm ơn?"
"Em.."
Cậu hài lòng nhoẻn miệng cười, khẽ đặt một nụ hôn lên trán em.
"Lên giường ngủ đi, tớ dọn xong sẽ về."
Nói là dọn xong rồi về chứ thật ra cậu ấy ở phòng khách để trông chừng em lỡ có phát sốt lại thì còn có người chăm sóc.
Em biết hết đấy nhưng không thèm nói tại chưa muốn làm hoà đâu.
________
Tui có viết một bản như này khá lâu rồi nhưng mà bỏ đâu mất tiêu nhớ sơ sơ nên viết lại.
Tui thích đao khổ nên mấy mom hãy nhận lấy năng lượng này điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co