6.6
___
đấy định bụng qua đón em mà em hỏi địa chỉ qua đón luôn, giai cấp 3 đi SH, quả này gặp chốt là hai đứa khỏi đi ăn đi uống nữa luôn.
trộm vía thế nào mà em lại đi êm, đi ngoan, giao diện thì phố phố mà đi có 30km/h. điểm cộng to đùng là em mua mũ bảo hiểm mới cho chị, gạt chỗ để chân cho chị, còn nghiêng xe cho chị lên nữa. không gãy thì gì. điểm cộng thứ 2, ngồi sau lưng hứng chọn mùi hương nhẹ của em, ôi chị lại chả thích. thằng nào mùi thơm là chị chấm ngay rồi, chẳng biết ẻm dùng nước hoa hãng nào nhỉ.
"chị muốn ăn gì ạ?"
"em thích ăn gì, chị đãi tạ lỗi em mà"
"em thì ăn gì cũng được, không kén"
"thế em có muốn ăn đồ hàn khum, kimbap rồi tokk các thứ"
"em ăn tốt luôn, chị chỉ đường đi ạ"
đến quán Maru ngay Trần Đại Ngĩa, quán này vốn luôn đông nhất là tầm giờ ăn. vậy nên lúc đến thì chỉ còn bàn góc trong ở trên tầng 3. lúc đầu gọi món xong, em mở điện thoại lên để vào ngân hàng thì thấy Hoàng đã với tay quét mã QR trả tiền luôn.
"ơ, chị bảo để chị trả mà"
"chút về mình tính sau"
chị nghe cũng thấy hợp lý nên cũng không nói nữa, hai đứa lên tầng 3, còn bàn góc trong cùng ngồi xuống. hai đứa nói chuyện khá tự nhiên, mỗi tội chị lại không biết Hoàng là người không thích tiếp chuyện với người lạ.
ăn no nê xong thì tạt ra ngay Katinat ngay ngã tư đấy luôn, nói chuyện gần như không hết. so với vẻ bề ngoài nhìn có vẻ bad bad mà khó gần của em thì em nói chuyện khá trầm ổn, lối tư duy vững vàng và là một người có xu hướng tìm tòi và học hỏi từ người khác, mới lớp 11 mà đã thế này rồi. nhưng có bad bad thật nha, giọng cuốn khỏi bàn, mắt cũng hơi bị dính đấy.
nói chung là 10 điểm.
oi thoi chéc
có vẻ không phải chỉ một người gãy à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co