Truyen3h.Co

seonghyeon | gu

01.

kangterryy

Chuyện là thế này.

Jung Y/n, là một học sinh năm ba. Khái quát về chị thì trước tiên có thể nói là rất xinh xắn, cộng thêm với tính cách năng động lại vì có thành tích tốt nên rất được lòng giáo viên và các bạn học xung quanh. Bù lại thì máu liều, máu lì, máu lanh, máu lẹ cũng luôn nhiều hơn mức cần thiết.

Còn Eom Seonghyeon, nó là học sinh năm nhất. Cứ bảo là trên đời này không có gì là hoàn hảo nhưng ông trời ơi ngó xuống mà xem ông tạo ra cái gì đây? Thằng nhóc này phải nói là đặc biệt đẹp trai, chỉ riêng cái sống mũi thôi cũng đủ bén để đâm thủng tim các chị. Đã thế lại còn học giỏi, chơi thể thao cũng tốt. Nhìn vào Eom Seonghyeon xong mà bảo tạo hóa không thiên vị ai thì đúng là có chó nó mới tin!

Mà cũng một phần vì thế nên Jung Y/n mới thích Eom Seonghyeon. Lần đầu tiên chị biết đến nó chính là vào một buổi chiều thu khuôn viên trường tràn ngập nắng. Hôm ấy chị bị giáo viên giữ lại, chỉ vì không nộp bài tập môn Toán. Ừ thì nghe hơi vô lí thật, nhưng quy định nào cấm học sinh giỏi không được bùng bài tập cơ? Vả lại chị vốn chẳng hề yêu thích cái môn củ chuối này.

Vừa hay lúc ấy, từ sân bóng rổ truyền tới tiếng hò hét cùng với tiếng bước chân chạy ầm ầm. Jung Y/n tò mò ngó vào xem, bởi có lẽ đã rất lâu rồi chị không thấy sân bóng rổ này náo nhiệt như vậy. Chỉ từ khi lũ nhóc năm nhất bước vào thì cái sân bóng rổ của trường mới dần trở nên náo nhiệt như thế. Jung Y/n thầm cảm thán, đúng là tuổi trẻ dồi dào sức sống.

Cùng lúc ấy, chị bị lôi ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân bởi một quả bóng rổ đang chậm rãi lăn đến bên chân chị. Y/n cúi xuống nhặt bóng, chưa kịp ngẩng đầu thì bên tai đã vang lên một giọng nói:

"Thật ngại quá, có thể cho em xin lại quả bóng không?"

Jung Y/n ngẩng đầu..

Trước mặt chị lúc này là một cậu nam sinh cao ráo, mái tóc rũ xuống. Áo bóng rổ cũng vì mồ hồi mà dính vào sát người. Cậu ta chạy tới, ánh nắng buổi chiều chiếu thẳng vào gương mặt ấy khiến từng đường nét vốn đã rất đẹp nay lại càng rõ ràng.

Trong đầu Jung Y/n chỉ kịp hiện lên đúng một câu thôi:

"Vãi..đẹp trai thế, bị điên à?"

Y/n cứ thế đơ mất mấy giây, thực sự là lần đầu tiên chị được tận mắt nhìn thấy người đẹp trai thế này. Bố mẹ nó đẻ khéo thực sự, Jung Y/n đã nghĩ như vậy.

"Chị gì đó ơi?"

"À..ừ chị xin lỗi, trả em này."

Nghe người kia gọi chị mới giật mình, nhận ra bản thân nãy giờ vẫn cầm quả bóng liền vội vàng trả lại. Cậu nhóc kia sau khi nhận lấy liền mỉm cười cảm ơn rồi quay người trở lại sân bóng rổ. Bây giờ, ngay bây giờ và tại đây chỉ còn lại Jung Y/n vẫn còn lưu luyến mãi hình ảnh của cậu nhóc ấy.

Những ngày sau đó, Y/n dần biết được một số thông tin về nam sinh ấy. Nó tên Eom Seonghyeon, là học sinh năm nhất. Chị còn được biết thêm Seonghyeon rất nổi tiếng trong trường, không chỉ vì nhan sắc xuất chúng mà còn bởi thành tích học tập chẳng hề thua kém ai, không những vậy còn chơi thể thao rất giỏi lại có mối quan hệ vô cùng tốt với bạn bè xung quanh.

Y/n thầm nghĩ, chị rất thích Eom Seonghyeon. Và bằng mọi giá chị phải theo đuổi được nó!

Thực ra lúc đầu Y/n tưởng bản thân sẽ không nghiêm túc với việc theo đuổi Seonghyeon. Nhưng dần dần chị mới nhận ra bản thân thực sự thích Eom Seonghyeon rất nhiều. Chính vì thế mà những ngày tháng đi học tiếp theo của Eom Seonghyeon lúc nào cũng xuất hiện một cái đuôi nhỏ là Jung Y/n.

Cụ thể là..

Seonghyeon vừa bước vào cổng trường.

"Chào buổi sáng, Eom Seonghyeon."

Chuông nghỉ giữa giờ vừa reo, liền thấy Jung Y/n xuất hiện trước cửa lớp.

"Seonghyeonie, nhớ ăn trưa nhé, đừng để bị đói."

Hay lúc Seonghyeon chơi bóng rổ luôn có một Jung Y/n cổ vũ rất nhiệt tình.

"Eom Seonghyeon cố lên."

"Chị có mang nước cho em này."

Kể cả khi tan học, vừa bước ra khỏi lớp Seonghyeon liền nhìn thấy cái người tên Jung Y/n kia.

"Seonghyeon, chị đi chung được chứ?"

Cảnh này cứ lặp đi lặp lại trong suốt hơn hai tháng trời. Lúc đầu Eom Seonghyeon còn rất ngại, cũng không hiểu tại sao tự nhiên bên cạnh lại có thêm một đàn chị khóa trên ngày ngày lẽo đẽo theo bên cạnh. Sau đó mặc dù dần dần cũng đã quen với việc ấy, nhưng tất nhiên cũng không phải là nó chấp nhận để Jung Y/n ở bên cạnh mình.

Nó vẫn giữ quy tắc, bất cứ thứ gì chị tặng nó đều từ chối một cách rất khéo léo. Kể cả những lúc Jung Y/n ngỏ ý muốn cùng nhau về, Eom Seonghyeon cũng triệt để tìm lí do để né tránh. Cũng không ít lần nó thẳng thắn nói rằng:

"Chị đừng tặng nữa, em không thể nhận được đâu."

"Sao lúc nào chị cũng ở bên cạnh em vậy? Năm ba rảnh rỗi tới vậy sao?"

Nhưng Jung Y/n thì lại có vẻ chẳng để tâm cho lắm, lần nào cũng chỉ cười cười.

"Năm ba không hề rảnh, chỉ là chị luôn có thời gian để dành cho em."

"Chị cứ tặng đấy. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó em lại cảm động rồi nhận thì sao?"

Jung Y/n xuất hiện bên cạnh Eom Seonghyeon nhiều đến mức nhiều lần còn khiến đám học sinh trong trường náo loạn một trận.

"Ai vậy? Bạn gái của Seonghyeon à?"

"Hình như là đàn chị Jung Y/n năm ba thì phải?"

"Dạo này hai người họ cứ như hình với bóng ấy."

Mỗi lần như vậy, người ngại chỉ có Eom Seonghyeon. Jung Y/n thì vẫn rất thản nhiên, cũng không ngại mà nói với mọi người rằng:

"Chị đây đang theo đuổi Eom Seonghyeon."

Có điều, Jung Y/n cũng chưa từng làm gì quá giới hạn. Những lần xuất hiện bên cạnh Seonghyeon chị cũng chỉ dừng ở mức quan tâm, giúp đỡ những điều vô cùng nhỏ bé cho nó. Chủ yếu là vì Jung Y/n cũng không muốn đem thêm phiền phức đến cho Seonghyeon.

Còn có một chuyện, việc Y/n theo đuổi Seonghyeon. Nó biết sớm muộn gì cũng đến tai mấy ông bạn, và kết quả thì đúng là không lệch đi đâu được.

"Cái này người ta hay gọi là gì? Tình yêu gà bông à? Dễ thương đấy."

Martin dáng vẻ cợt nhả. Miệng thì ngoác lên tận mang tai, tay thì vỗ bôm bốp vào vai thằng em. Juhoon trông cũng chẳng có biểu cảm gì, nhưng chỗ nào cũng cảm thấy như đã soi thấu chuyện trần gian.

"Thôi đi, mày cũng để ý người ta vãi ra bày đặt chảnh."

James thì chẳng nói gì nhiều, chỉ một câu đã khiến Eom Seonghyeon cứng đờ.

"Rồi sẽ có ngày mày hối hận cho mà xem."

Eom Seonghyeon rất không hiểu. Trông nó có chỗ nào nhìn giống một thằng đang yêu không? Rõ ràng là nó từ chối Jung Y/n rất nhiều lần rồi mà? Chả qua là không ai để ý thôi.

"Em nói rồi em không thích chị ấy."

"Gu em không phải người lớn tuổi hơn mình."

"Em mà hối hận thì em chính là con cún."

Thật không may, vừa hết câu Eom Seonghyeon đã thấy Jung Y/n đứng khựng lại ở một chỗ cách nó không xa. Trên tay chị vẫn còn cầm một hộp quà nhỏ. Seonghyeon cứng người, miệng cũng theo thói quen mà giật liên tục. Tự nhiên lại có cảm giác chột dạ mặc dù biết bản thân chẳng làm gì sai.

"Tặng em cái này."

"Chị Y/n, cảm ơn chị đã thích em. Nhưng em không thể nhận tấm lòng của chị được. Sau này cũng đừng tặng em nữa."

"Ừ, chị biết rồi. Lần này là lần cuối cùng, sau này cũng sẽ không theo đuổi em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co