02. mua đậu
vào một ngày đẹp trời năm 2014, khi ấy bọn mình 5 tuổi, đang ngồi chơi với nhau ở phòng khách, mình bắt cậu ấy phải mặc váy đeo vương miện để chơi công chúa với mình thì đột nhiên tiếng mẹ gọi ở trong bếp vang lên
"2 đứa ơi vào đây mẹ bảo"
2 đứa mình lồm cồm bò dậy chạy vào trong bếp xem mẹ dặn gì
"bây giờ 2 đứa cầm 15 nghìn, đi ra ngoài chợ quán cô bán đậu ở ngay giữa chợ, mua cho mẹ đậu nhé?"
lúm gãi đầu thắc mắc hỏi
"ơ thế là bọn con phải đi 1 mình ạ?"
sữa thì tí tớn thích thú
"ya cậu nhát à? đi với tớ sợ gì??"
thế là bọn em lấy 15 nghìn trên bàn rồi chạy ra cửa đeo giày dắt tay nhau đi
lúm: "ơ sữa ơi tớ chưa kịp thay quần áo rồi?"
sữa: "gì? thì sao? chịu khó đi chứ?"
lúm: "mọi người sẽ trêu tớ đấy..."
sữa: "tớ nói bao nhiêu lần rồi? cậu đi với tớ cậu sợ gì?"
thế rồi 2 đứa bọn em dắt tay nhau đi mua đậu
tới nơi, em lôi tiền ra rồi nói
"cô ơi cô cho cháu 10 nghìn tiền đậu nha!"
lúm hốt hoảng
"ơ ơ? 15 nghìn chứ??? cậu nhầm rồi"
giật bắn mình, em gõ vào đầu cậu ấy rõ đau
"ya trật tự cho tớ nói chuyện!!"
lúm lại cười hì hì rồi quay đi
"đây đậu của cháu đây"
"cháu cảm ơn cô"
em dắt tay lúm ra cửa hàng tạp hoá gần nhà, trên đường đi có mấy bác hàng xóm gọi lúm của em lại rồi nói
"trời ơi thằng bé ăn mặc kì ghê! sao cháu chịu mặc cái này ra đường vậy? con trai đâu được mặc váy!"
nghe vậy em sôi máu lên rồi chạy ra
"các bác đừng nói lúm như thế! cháu bảo lúm mặc thế! lúm không sai! lúm mặc đẹp! lúm xinh! các bác không được chê lúm!!"
các bác há hốc mồm rồi nói
"thôi, bác không chê lúm nữa! bác xin lỗi hyemi, hyemi bớt giận nha!"
em nắm lấy tay lúm rồi nói
"lúm chào các bác đi rồi sữa dắt về!"
lúm thì cứ ngơ ra rồi cúi đầu chào các bác thôi
đến tạp hoá em lôi 5 nghìn thừa ra mua 2 cây kem để em và lúm cùng ăn. mua xong bọn em ngồi ở chiếc phản trước cửa hàng tạp hoá đung đưa chân rồi ngân nga hát.
đang chill thì lúm bắt đầu nói
lúm: "sữa ơi, cậu không sợ bị mắng hả!?"
sữa: "mắng gì chứ? tớ đâu làm gì đâu?"
lúm: "cậu vừa mắng các bác, rồi còn lấy 5 nghìn mua kem nữa"
sữa: "tớ chẳng sợ! lúm sợ hả?"
lúm: "lúm sợ sữa bị mắng, sữa khóc tớ không biết dỗ sữa"
sữa: "tớ sẽ không khóc, nếu tớ khóc cậu chỉ cần mua sữa cho tớ là tớ sẽ nín!"
lúm: "được! thế sữa phải cạnh tớ mãi nhé!"
sữa: "ở cạnh cậu bực mình lắm, tớ chả thích"
lúm: "thế thì tớ buồn lắm..."
sữa: "thôi bỏ đi, đi về không mẹ mắng đó!"
thế là bọn em đi về. đúng thật về nhà mẹ phát hiện ra ngay vì thiếu tận 2 bìa đậu của mẹ, lúm thì chẳng sao vì mẹ biết chỉ có em là người đầu têu thôi... mẹ cho em úp mặt vào tường tận góc nhà nửa tiếng lận.
em đứng có 15 phút thì mỏi chân quá nên em khóc. lúm nghe thấy loáng thoáng thì chạy ra xem em khóc hay không. thấy em khóc lúm lặng lẽ đi ra chỗ khác. chẳng biết lúm đi đâu, chỉ biết là 5 phút sau lúm quay lại đưa em hộp sữa. tối đó mẹ nói em mới biết, lúm ra nói thầm với mẹ em cho lúm về nhà rồi 2 phút sau lúm chạy vù sang nhà em với hộp sữa trên tay rồi dúi cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co