Truyen3h.Co

[seonghyeon] lúm và sữa

10. tớ đây

nkn_ngkhng

thoáng cái lúm đã đi được 2 năm rồi... 2 năm qua bọn em vẫn nhắn tin cho nhau thường xuyên, vẫn luôn liên lạc, vẫn luôn nhớ và quan tâm nhau nhưng có lẽ...

từ khi lên cấp 3 em cũng thân hơn với bạn bè mới, lúm thì cũng phải ổn định lại cuộc sống và làm quen với môi trường bên đó rồi có bạn bè riêng nên đâu đó khoảng cách của bọn em có xa nhau hơn.

hiện tại là cuối lớp 11, chút nắng hè đang len lỏi vào ô cửa sổ nơi lớp học.

chống tay lên cằm em nhìn về phía cửa sổ. từng ngọn gió thổi nhẹ vào mái tóc em cùng vài tia nắng chiều đang chiếu lên sách vở, tâm trạng của em giờ đây thật khó tả...

cứ đến đầu hè em lại nhớ lúm... nó mang lại cho em cảm giác siêu khó tả nhưng lại có đôi phần nhẹ nhõm, thoải mái. đã 2 mùa hè kể từ khi lúm đi nhưng em vẫn chưa quen với buổi chiều không có tiếng cười đùa của lúm.

2 năm học em đã trải qua đủ điều. tỏ tình rồi bị từ chối, có tình đầu, có thích thầm, có cãi vã,... mọi thứ em đều được nếm mùi rồi. mỗi khi như vậy em đều gọi cho lúm, đều mở thùng sữa ra lấy sữa uống khi khóc.

than thở, khóc lóc, buồn tủi, tất cả em đều kể cho lúm nghe. lúm luôn ở đấy, luôn an ủi, luôn vỗ về, luôn âm thầm nhờ mẹ em mua sữa lên phòng để cho em. lúm luôn dặn em rằng "nếu họ không chiều tớ như tớ chiều cậu, không thương cậu như tớ thương cậu thì cậu không được để họ bắt nạt nhé?" nhờ vậy em luôn tin rằng mình xứng đáng với những thứ tốt nhất.

dạo này em không thấy lúm nhắn cho em nhiều nữa... đặc biệt là 3 hôm nay em chẳng thấy cậu ấy đâu.

buổi đêm đó em cứ cầm điện thoại mà chờ tin nhắn của cậu ấy vì hôm nay em đã gặp mẹ cậu ấy ở đầu ngõ và em sợ nếu cậu ở bên đó một mình thì có chuyện xảy ra.

11 giờ đêm rồi nhưng em vẫn cố thức mặc cho 2 mắt em cứ díp vào, mặc cho ngày mai là lễ bế giảng của em. đang lơ mơ thì bỗng nhiên điện thoại em rung lên tận 3 lần

"cậu xuống nhà nhé?"

đọc tới câu đấy em giật mình ngồi bật dậy trên giường. vò đầu bứt tai mãi sau đó em chạy vụt xuống nhà.

mở cổng ra đập vào mắt em là lúm cầm 1 bó hoa tulip đủ các màu đúng như em thích rồi nở 1 nụ cười tươi rói.

nhìn thấy cậu ấy lòng em nhẹ hẳn đi rồi cười một nụ cười tươi nhận lấy bó hoa. cậu ấy tinh mắt thật trông em thì cười thế thôi nhưng môi em dần bĩu lại rồi rưng rưng nước mắt.

"ỏ... thôi đừng khóc... tớ đây rồi mà~ gặp tớ cậu phải vui chứ~~"

"nhưng... nhưng mà... cậu chẳng nhắn tin 3 ngày liền.. làm tớ... hức... huhuuuu"

"thui màaa~~~ lại đây nàooo~~"

lúm thấy vậy liền dang tay ra bảo em lại gần rồi ôm em vào lòng mà an ủi.

"là tớ đi chuẩn bị đồ với bay về đây mà, tớ xin lỗi~~"

"sao muộn rồi cậu không nghỉ ngơi? lại còn sang đây"

"tớ muốn tặng cậu hoa luôn vì sợ nó sẽ xấu mất. mai cậu muốn tớ đưa đón cậu tới trường không?!"

em dần buông lúm ra với 2 đôi mắt vẫn còn vương vài giọt lệ.

"được! mai cậu đi cùng tớ nhé? 8 giờ tớ đi"

"oke cô nương luôn! bây giờ cậu lên nhà ngủ đi nhé? mai 6h tớ sẽ sang gọi cậu dậy"

"ok luôn! bai bai tớ vào nhà nhé!"

"lên phòng nhớ ngủ luôn đấy nhéee"

"cậu cũng vậy nhé? nghỉ ngơi sớm đi nha~~"

tạm biệt lúm xong em lại chạy vù vào bếp ở trong nhà vớ lấy lọ hoa thuỷ tinh bé của mẹ rót nước vào rồi lén lút lên trên nhà.

em ngồi cắt cắt tỉa tỉa rồi cắm hoa vào lọ trông siêu xinh luôn. xong xuôi em vứt rác và để lọ hoa ở trên bàn học. nơi có ánh sáng hắt vào mỗi buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co