Truyen3h.Co

[seonghyeon] lúm và sữa

16. ốm

nkn_ngkhng

vào phòng, em ngồi trên chiếc ghế lười với chiếc khăn tắm đang thấm đẫm nước nhỏ giọt từ tóc em xuống.

cảm giác này thật kì lạ, nó làm em ngột ngạt, bế tắc mặc dù cơ bản sự việc chẳng có gì khiến em phải mang nỗi nặng lòng như này. nó đơn giản chỉ là lúm đang yêu người đã từng không tốt với lúm. nếu đúng ra em chỉ cần hỏi han, thông cảm cho lúm vì sợ mình biết lúm yêu người ấy chứ không phải cư xử như này.

đơn giản vậy thôi nhưng em cũng chẳng làm được mặc dù việc thông cảm, hỏi han lúm luôn là thứ em giỏi nhất từ trước đến giờ.

em bức bối lắm, chẳng hiểu lòng mình ra sao. em cứ giận lúm mãi, em không muốn nhìn thấy lúm, không muốn nói chuyện với lúm nữa mặc dù thật sự trong thâm tâm em điều ấy không hề tồn tại.

em cứ ngồi đó với cả người ướt sũng, chỉ chờ khi nghe thấy tiếng lúm đóng cửa phòng em mới lấy quần áo ra ngoài đi tắm.

tắm gội xong, em vẫn cứ như người trên mây. vào phòng em thấy chăn ga của em đã được thay mới, trên bàn có một cốc trà gừng và 1 bình nước ấm giữ nhiệt.

tiến tới gần bàn, đè dưới cốc trà là một tờ note

"tớ xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ... nhưng xin cậu đừng để bị ốm. tớ biết cậu giận nên đã vào phòng cho cậu đi tắm gội sớm. tớ pha trà gừng rồi cậu nhớ uống nhé, ấm nước để lỡ cậu khát cậu uống. chăn ga gối tớ đã thay rồi nên tối nay cậu hãy yên tâm đi ngủ nhé. cậu bớt giận thì mình sẽ nói chuyện lại."

đọc xong tấm note em tủi thân mà ngồi sụp xuống khóc, em khóc nhiều lắm nhưng lại chẳng muốn để cho lúm biết nên chỉ tóm lấy tay áo dài rồi khóc.

khóc xong em uống trà rồi lên giường đi ngủ. hôm nay mệt rồi, em chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa. dù đã khóc xong nhưng thật tình lòng em chẳng nhẹ đi xíu nào cả nên em đành phải mang cái bị chứa đầy cảm xúc hỗn độn ấy đi ngủ.

sáng hôm sau lúm dậy sớm lắm, có lẽ đêm qua cậu ấy cũng không ngủ ngon. sáng đấy sofia có gọi điện cho lúm, có hỏi lúm rằng hôm qua cô gái kì lạ đó là ai. lúm chẳng giấu diếm mà kể hết không một chút ngần ngại. tưởng rằng sofia sẽ ok với điều ấy nhưng hoá ra cô lại ghen và tỏ ý không muốn lúm với em cứ như vậy. cùng lúc đó em ngủ dậy và đi ra đánh răng rửa mặt thì em nghe thấy cuộc hội thoại ấy.

thật ra em đã muốn ngó lơ cảm xúc của mình và bình thường với lúm lại nhưng có lẽ điều đấy không khả thi. lúc ấy em chợt nhận ra "àaa cũng đã 17 tuổi đến nơi rồi, chẳng thể nào cứ vô tư như ngày xưa nữa". suy nghĩ đó khiến tim em như hẫng lại một nhịp, em nghĩ mình phải lùi lại vài bước.

em bước vào bếp, em lấy nước uống và lấy đồ ăn ở trong tủ lạnh ra định làm đồ ăn sáng thì lúm vội nói

"tớ làm rồi, cậu ra ăn đi"

"hả? à ừ" em thẫn thờ trả lời rồi bước ra bàn ăn để ăn sáng

lúm ngồi đối diện em cứ nhìn em mãi.

"cậu có mệt không? sao trông cậu nhợt nhạt thế?"

"tớ không sao"

"chẳng ổn tý nào!"

lúm với người lên sờ trán em thì em rụt người lại. thấy trán em nóng quá, lúm hốt hoảng

"cậu ốm rồi, ăn xong cậu vào phòng nghỉ nhé, tớ sẽ mang thuốc vào cho cậu uống"

cứ vậy, em ăn xong, mang đồ ra bồn rửa rồi vào phòng nghỉ. thú thật giờ đây em rất mệt, từ thể xác tới tinh thần. nằm xuống giường em cứ mê man, nửa tỉnh nửa mơ, gần như mất hết sự tỉnh táo. lúm đi mua thuốc về liền chạy ù vào phòng em luống cuống lấy nước rồi bóc thuốc ra.

lúm đỡ em dậy cho em uống thuốc rồi cặp nhiệt độ cho em. 39,5 độ là con số đang hiện lên trước mặt lúm qua cái nhiệt kế ở trên tay. tay lúm run lên sợ sệt, mắt lúm rưng rưng nhìn em. em thì cứ lơ mơ, thấy vậy em cũng sợ chứ. em khóc ầm lên, lúm cũng vậy. lúm ôm em vào lòng an ủi trong khi chính lúm đang là người âm thầm rơi nước mắt

"không sao, không sao, đừng sợ, tớ đây rồi mà"

"lúm ơi, không được đâu"

"có gì không ổn, nói tớ nghe nào"

nói xong lúm buông em ra rồi nhìn thẳng vào mắt em hỏi. thấy mắt lúm đượm buồn, nước mắt cứ âm thầm thi nhau chảy xuống em lắc đầu nguầy nguậy như thể không chấp nhận được điều này

từ trận dầm mưa tối qua, đến sự tủi thân đêm qua và cả cơn ốm ngày hôm nay, mọi thứ đều tạo nên em đầy sự hỗn độn, khó hiểu mà chính em cũng chưa thể hiểu được. cảm xúc này rốt cuộc là gì thế? nó làm em ngột ngạt khó thở lắm, em chẳng muốn thế chút nào cả, nghĩ đến việc xa lúm lòng em buồn lắm, từ trước tới giờ luôn là vậy. em biết như vậy là rất xấu tính, rất không hay vì em biết lúm đang yêu sofia nhưng mà cảm xúc này em chẳng thể kiểm soát được.

"seonghyeon à... tớ nghĩ... mình không thể như này mãi được, tớ sẽ tách cậu ra..."

"cậu sao thế? đừng nói vậy mà..."

"tớ mệt lắm, tớ thấy bọn mình cứ như này sẽ không ổn đâu. tớ với cậu vẫn sẽ là bạn tốt nhưng có lẽ không nên quá thân thiết như này nữa"

"có sao đâu? chẳng sao hết... cậu nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì hết... tớ vẫn ở đây"

lúm lau nước mắt trên mặt em rồi đỡ em nằm xuống. lúm cứ xoa đầu em trấn an, vì quá nên mệt em ngủ thiếp đi.

đến chiều em tỉnh lại, tay lúm vẫn ở trên tóc em, còn lúm thì đã gục xuống tay em ngủ rồi. chắc đêm qua lúm phải khó ngủ lắm nên hôm nay mới ngủ ngon thế này.

em lại nằm xuống, nhìn ra phía cửa sổ và tiếp tục chìm vào đống suy nghĩ ấy. lúm tỉnh dậy, vội vàng sờ trán em, khi thấy em đỡ, lúm thở phào rồi ra ngoài nấu cháo cho em.

trong suốt những ngày em ốm, lúm đã chăm sóc em rất tốt nhưng em lại chẳng thể thể hiện ra những hành động như xưa nên cảm giác trong nhà có chút nặng nề.

nhoắng cái hết 5 ngày, em bắt đầu sắp xếp đồ đạc để về lại hàn trong đêm nay. cả ngày em cứ lủi thủi dọn đồ, lúm thì đi đâu từ sáng sớm chưa về.

đến buổi trưa, em để lại đồ đạc đang vương vãi ở trong phòng rồi ra bếp úp gói mì ăn thì lúm về với 4 bịch đồ đầy hai tay bước vào nhà.

em cứ nhìn lúm, còn lúm thì lặng lẽ vào phòng em, lúm gập lại đống quần áo vương vãi kia, lấy thêm 1 chiếc vali rồi xếp những đồ lúm vừa mua vào vali cho em.

em ăn xong, vào phòng, em ngồi trên giường nhìn lúm đang ngồi khoanh chân đằng kia xếp đồ cho em.
lúm mua cho em đủ thứ, từ những gói kẹo em thích, những gói bim bim và ngũ cốc mà em thích,... lúm cứ thế lặng lẽ xếp ngay ngắn vào vali ấy cho đến khi nó đầy ự.

đóng vali xong, lúm vẫn ngồi khoang chân ở đấy, quay lưng lại với em đang ngồi thẫn thờ ở phía giường.

đánh tan sự im lặng ấy lúm nói với giọng có chút nghẹn lại

"về hàn cậu nhớ học thật chăm, ăn thật đủ, ngủ cũng phải đủ. cố gắng đừng để bản thân ốm và buồn. tớ đã mua tất cả những thứ cậu thích ở đây, về đừng chia cho ai đấy nhé? cái này chỉ cho cậu thôi đấy. tớ vẫn luôn coi cậu là người quan trọng với tớ, nên về đấy thì hãy cứ nhẹ nhàng với tớ thôi nhé?"

nói xong lúm đứng dậy về phòng, em thì vẫn ngồi đấy, những giọt nước mắt em vẫn cứ rơi xuống không kiểm soát

tới tối lúm và em ra sân bay, mẹ em cũng đã ở đó vì vừa đáp xuống từ ý rồi. đưa em vào sảnh lúm cứ có chút hồi hộp lo lắng. gặp mẹ em lúm lại tươi cười chào mẹ rồi bê đồ vào cân cho 2 mẹ con em.

xong xuôi lúm ra, lúm ôm mẹ em rồi mẹ em đẩy vali vào phòng chờ trước. lúm quay sang em dang tay ra muốn ôm em. em cũng lại gần rồi lúm kéo em lại ôm thật chặt

"cậu nhớ tớ dặn gì chứ? thực hiện nhé? nhẹ nhàng với tớ thôi..."

lúm vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt lúm đã thấm ướt đẫm chiếc áo phông của em. em đưa tay lên ôm lúm rồi an ủi.

"tớ biết rồi... cậu đừng khóc nữa mà..."

em buông lúm ra rồi lau nước mắt cho cái tên cao hơn em một cái đầu kia

"cao lắm rồi đó, lớn rồi ai còn khóc nhè... tớ sẽ nhẹ nhàng với cậu, tớ hứa... giờ tớ về đây, khi nào cậu về tớ với cậu sẽ gặp nhau"

nói rồi lúm cứ nắm tay em xoa xoa mà không nỡ để em đi. cứ vậy một lúc, em phải nói mãi lúm mới buông mà để em đi.

mắt lúm cứ dán lấy em cho tới lúc cánh cửa phòng chờ đóng lại

trên đường về lúm đã khóc rất nhiều. hyemi sẽ chẳng thể biết được, lúc sofia nói rằng không thích hyemi thì lúm đã nhắn tin chia tay ngay lập tức. là lúm thích hyemi mà tại sao lúm lại chẳng nhận ra nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co