18. hug
seonghyeon đưa em về nhà sau một hồi lâu đi dạo. đến cửa nhà rồi nhưng cậu ấy cứ có vẻ như chẳng muốn tạm biệt gì cả.
"chán nhỉ? tới nhà rồi"
"chán gì? cậu về nghỉ đi hôm nay cậu đi cả ngày rồi mà"
"là tớ bên cạnh cậu mà..."
"thế sao? cậu muốn gì nào?"
"ôm tớ cơ"
"ơ hay? cậu phụng phịu đấy à?"
"thôi..."
"bình thường có vậy đâu?"
"8 tháng thì cũng phải thay đổi chứ?"
"ừ cứ cho là vậy"
"ôm tớ~~"
"nào thì ôm"
em dang tay ra ôm lúm còn lúm thì chớp thời cơ ấp hẳn em vào lòng. bọn em cứ thế đứng ở vách tường nhà xà nẹo nhau
"thích thế"
"thích gì cơ?"
"ôm cậu thích lắm"
"cậu hâm à?"
"thơm ơi là thơmmm"
"ghê quá đi"
"hong phải hả???"
lúm luồn tay xuống chọt 2 bên sườn làm em quẫy lên cười.
"buồn tớ"
"hì hì"
làm xong lúm lại ôm em vào lòng nữa. em đột nhiên nhận ra rằng đang ở dưới nhà nên có đánh lúm mấy cái nhẹ
đêm nay chắc em chẳng ngủ được mất~~~
lúm bên này tay vừa nhắn tin vừa run lẩy bẩy vì ngại ngùng. đi dạo về đến nhà chân lúm như muốn nhũn ra luôn vì quá là ngạiiii.
lúm đã lấy hết can đảm 18 năm cuộc đời để dồn vào ngày hôm nay và được đền đáp rồi. lúm bồi hồi dữ lắm, cứ nghĩ đến thôi là lúm lại giãy đành đạch lên. nếu đêm nay hyemi khó ngủ thì chắc lúm phải thức trắng luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co