27. end
sáng hôm sau tỉnh dậy em chẳng nhớ những gì xảy ra mà chỉ có cơn đau đầu đang hành hạ em ngay sau khi em mở mắt. ngoài kia tuyết vẫn đang rơi, hôm nay là giáng sinh. em thở dài rồi ngồi dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa. hôm nay trong lòng em lại thoải mái lắm, còn có chút cồn cào nữa. vừa đánh răng em vừa cố nhớ xem đêm qua đã có gì xảy ra nhưng thật tình là em chẳng nhớ được cái gì cả.
đánh răng rửa mặt xong em lại leo lên giường nằm lướt điện thoại thì đột nhiên tiếng gõ cửa phòng em vang lên. em nghĩ rằng bố mẹ em về sớm để đi chơi giáng sinh với em như mọi năm nên em đã đáp lại một cách háo hức
"vào đi ạaa"
*cạch* tiếng mở cửa vang lên rồi dần dần mở. em ngớ người khi nhận ra đó không phải bố mẹ em mà là eom seonghyeon
cậu ấy bước đến giường, trên tay là một cốc hot chocolate và chiếc bánh croissant.
"cậu ăn sáng chưa? tớ sang hơi muộn nhỉ?"
"k-không tớ... tớ cũng mới dậy thôi"
"thế ăn đi nè"
"xíu tớ ăn, tớ mới uống nước lọc thôi nên tý nữa mới đói"
"thế... thế đêm qua... cậu ngủ có ngon không?"
"tớ có... cậu đưa tớ về à?"
"ùm... ừm..."
lúc ấy tiếng tin nhắn của em vang lên. mở điện thoại lên check thì thấy anh martin gửi em bức ảnh seonghyeon cõng em về nhà giữa trời tuyết rơi.
[martin]
"yaaaa cảm ơn nó đi, em anh chạy deadline mà phải tới đón cô về đấy"
[hyemi]
"anh đùa em à? thật không?"
[martin]
"anh mà phải đùa mày chắc? nó sang nhà em rồi đúng không? liệu liệu đi nhá! bye bye"
[hyemi]
"ơ..."
tắt điện thoại đi, em ngồi đần độn ra ở đấy còn seonghyeon thì kéo ghế lại ngồi cạnh giường em.
"cậu có nhớ... tối qua..."
"àaaa cậu cõng tớ về chứ gì? tớ cảm ơn nhá hihi"
"cậu đúng là chẳng nhớ gì rồi... say vậy mà..."
"cậu sao thế? tớ có làm gì hả..."
"..."
"tớ đã làm gì nào? cậu nói coiiii? sao hôm nay cậu lại bẽn lẽn như thế??"
"thì tớ với cậu hôn nhau rồi mà"
seonghyeon lí nhí nơi đầu miệng nhưng đủ để em nghe thấy
"cái gì cơ?"
"thì..."
"làm gì có chuyện..."
"có màaaa"
em lắc đầu không tin vào những gì mình vừa nghe rồi đột nhiên kí ức trong em bất chợt ùa về. từng lời nói, từng hành động và những cái hôn như đang sống lại ngay khoảnh khắc đó. má em dần đỏ, môi em chậm mím. seonghyeon ngửng mặt lên nhìn thì liền mừng
"cậu... cậu nhớ ra rồi chứ gì?"
"..."
"cậu tính sao?"
"thế là lộ rồi à?"
"lộ rồiiii"
"aishhhh tớ ngại chết rồi đây nàyyyy!!"
em nằm phập xuống giường rồi chùm chăn kín mít
"ngại à? công chúa của tớ ngại rồi áaaa"
"đừng nói nữa coiiii"
"thui màaaa"
seonghyeon leo lên giường em kéo kéo cái chăn rồi trêu chọc, được một lúc do không thở được nên em ngồi dậy. lúc này bọn em ngồi đối diện với nhau trên giường. cậu ấy thì cứ nhìn em, còn em thì liếc mắt khắp nơi để không phải va vào mắt cậu ấy.
"cậu thích tớ đúng khônggg"
"biết rồi còn hỏi?"
"tớ muốn nghe lại!"
"ai lại để con gái nói bao giờ không?"
"thì... tớ thích cậu"
"ừ tớ biết rồi"
"ơ?"
"rồi sao?"
"haizzz CẬU LÀM BẠN GÁI TỚ NHÁAA"
"hahaha gì cơ? tớ chả làm"
"cậu đùa tớ à?"
"hoy hoyyyy tớ làm bạn gái của eom seonghyeonnnn"
"thơm miếng iiii"
"hong"
"thế cho ôm nhá?"
"... um"
"thế ôm xong hôn luôn nhá?"
"nói nhiều thế... làm đi không tớ đổi ý!"
"thật nhé?"
"cấm quá trớn!"
"yêu cậu nhất trần đời"
seonghyeon vồ lấy em ôm chặt làm em cảm tưởng như sắp không thở nổi và làm những thứ như cậu ấy đã muốn.
sau hôm đó, bọn em dính nhau như nam châm, xa 1 ngày là đã chẳng thể chịu nổi rồi. ở cạnh nhau ngần đấy năm nhưng chẳng thấy chán nhau gì hết... có lẽ seonghyeon nói đúng thật "nếu tớ không cưới cậu thì ai cưới?".
cứ thế bọn em đi qua hết noel năm này tới noel năm khác. nhoắng cái đã 5 năm rồi, em có công việc ổn định và seonghyeon cũng vậy. khoảng thời gian qua bọn em giấu bố mẹ ghê lắm, chẳng dám bày tỏ cái gì cả... nếu có cũng chỉ là những lần lén nắm tay dưới bàn ăn rồi lại cùng nhau rửa bát ở bếp.
mỗi lần ăn cơm xong bọn em lại lấy lý do lên phòng hoặc đi mua đồ để mà hú hí với nhau. cảm giác đó thích phết đấy chứ? noel năm nay bố mẹ seonghyeon có về nước chơi nên nhân kỉ niệm yêu nhau 5 năm thì bọn em có mời bố mẹ đi ăn và sẽ nói chuyện luôn.
trên xe tới chỗ hẹn bố mẹ cứ nói chuyện rôm rả còn em với seonghyeon một đứa ghế trước một đứa ghế sau cứ nhắn tin cho nhau lia lịa.
[eomji]
"ya... sợ thế... hay thôi... nhỡ bố mẹ cậu không thích anh thì sao?"
[mimi]
"cậu điên à? em cho cậu ăn đòn nhé? không thích là không thích thế nào?"
[eomji]
"sorry sữa..."
[mimi]
"này cậu có để ý em hôm nay có gì lạ không?"
[eomji]
"còn phải hỏi? hôm nay cậu đeo vòng cổ anh tặng còn gìiii"
[mimi]
"chính xác! đẹp cậu nhỉ?"
[eomji]
"cậu mặc với cái áo đấy hợp lắm... nhìn đã muốn cắn cho mấy cái!! yêu ơi là yêu"
[mimi]
"em biết em xinh màaa cậu cứ quá khenn"
[eomji]
"không khen không được! em hiểu ý anh không?"
[mimi]
"em hiểuuuu"
"hyemi? con cười cái gì đấy?"
"dạ?"
"sao cứ cắm mặt vào điện thoại cười thế?"
"àaaaa hyemi của cô có người yêu rồi đúng khônggg?"
"dạ...."
"con gái bố có người yêu rồi à? ai thế?"
"seonghyeon, con có biết người yêu hyemi là ai không? nói cho bố để bố với chú còn sắp xếp làm bữa"
"con cũng..."
"tới nơi rồi mọi người xuống đi"
trong bữa ăn em với seonghyeon ngồi cạnh nhau cứ e thẹn mãi, cả buổi bọn em chẳng nói gì làm bố mẹ thấy lạ lắm.
vì là ngại quá nên bọn em trốn ra ngoài vườn sau của quán ăn rồi nói chuyện. em lo, cậu ấy cũng lo nên bọn em đều sốt vó lên. đã đến đây rồi chẳng lẽ lại chả được việc gì à... seonghyeon liền ôm em an ủi rồi nói rằng sẽ là người mở lời trước với bố mẹ làm em thấy yên tâm đi phần nào. đang ôm ấp nhau ngoài vườn thì bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc cất lên
"hai cái đứa kia?"
2 bọn em giật mình hốt hoảng quay ra. là mẹ của seonghyeon
"dạ.."
"hai đứa đang làm gì thế?"
"bọn con..."
"vào ngay"
"vâng ạ..."
thế là seonghyeon nắm tay em dắt vào phòng ăn ngay sau lưng mẹ cậu ấy.
bước vào phòng ai nấy cũng đều bất ngờ lắm vì bọn em nắm tay nhau vào. tới nơi mẹ seonghyeon nói bọn em ngồi xuống nên bọn em lại bẽn lẽn lại gần bàn ăn rồi ngồi xuống.
chưa kịp để ai nói gì, eom seonghyeon đã lên tiếng đầu tiên
"con với hyemi đang quen nhau ạ"
"bao lâu rồi?" bố em hỏi
"dạ... 5 năm rồi ạ..."
"5 năm á?! 2 đứa mày đùa mẹ à?" mẹ em hốt hoảng nói
"từ lúc nào thế hả connn" bố seonghyeon sau một lúc đơ ra thì lên tiếng
"dạ... ngày này 5 năm trước ạ..."
"cái con kia sao cậy mồm không nói được một câu thế?" mẹ em đưa mắt sang em hỏi
"seonghyeon nói hết rồi đấy ạ..."
"thật ra là tôi biết lâu rồi..." mẹ lúm sau một hồi im lặng thì lên tiếng
"mẹ biết từ lúc nào thế mẹ..."
"ngày này 5 năm trước"
"dạ?!"
"đợt đấy mẹ về hàn có 2 tiếng rồi cũng đi luôn, mẹ tạt qua nhà thì thấy 2 đứa đang đứng ôm nhau ở gần ngõ nên mẹ cũng chẳng phá đám rồi đi luôn."
"thật ạ..."
"mẹ để kệ để xem bao giờ 2 đứa nói mà hoá ra chờ hơi lâu"
"hoá ra mình chậm một bước"
"2 đứa này giỏi đấy chứ nhỉ? 5 năm không chán thì có định cưới không để bố với mẹ chuẩn bị sính lễ sang hỏi luôn?"
"cái ông này! tôi chưa cho con gái tôi lấy chồng đâu đấy!!!"
"mẹ thì chỉ hơi sốc thôi nhưng mà thật ra mẹ thấy chúng mày yêu nhau mẹ cũng mừng lắm... 2 đứa cưng nhau từ bé như thế mà lại... nói chung là mẹ ưng nhóc seonghyeon này nhắmmmm!!! gọi mẹ đi lúm!!"
"thế thì hyemi cũng phải gọi cô bằng mẹ đi nhé! bao giờ muốn cưới thì chỉ cần nói với seonghyeon, ngay hôm sau sính lễ đầy đủ sẽ đến tới gia đình nhà con!"
em với seonghyeon cứ nắm tay nhau rồi cười tít mắt cả buổi thôi.
có nằm mơ cũng chẳng tin được... người nhét sữa vào tay mình năm 5 tuổi lại là người đeo nhẫn vào tay mình trong tương lai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co