eomji
nhật kí ngày cuối đông daejeon
"annyeong, eomji nè, hôm nay trời lạnh, ngoại cho eom một cái khăn choàng. ngoại bảo eom phải về nhà vì ngoại hết tiền mua sữa cho eom rồi
mà ở nhà còn lạnh hơn ngoài đầu ngõ cơ, eom thấy bố cầm cây dài quất vào lưng mẹ, mẹ eom khóc nhiều như mọi lần, mẹ cũng bổ vào bố mà hét toáng lên, eom không biết tại sao bố mẹ không ôm mình như ngày bé, chắc vì eom lớn rồi nên làm chật lòng họ, nên họ bỏ eom ra ngoài"
trong hốc ngăn kéo bàn, mảnh giấy bị nhàu nát cũ kĩ đã trải qua nhiều năm, mảnh nhật kí duy nhất eom đưa cho tôi. em nói tôi giữ nó, như thể em cho tôi nắm được điểm yếu. nhưng tôi chưa từng nghĩ đó là lỗ hổng nơi em, năm đó đọc được từng chữ một, nó cứ ám ảnh tôi mãi. tôi đã nghĩ đến việc dùng sứ mệnh này để bảo vệ lấy thời niên thiếu của em
eomji ngày bé, cúm rúm ở một góc cầu thang, mắt đăm đăm nhìn thước phim man rợ hết đời trẻ thơ, mang theo tâm lí méo mó trở thành thanh thiếu niên khát khao thật nhiều tình thương ở khắp mọi nơi
mảnh giấy nhật kí và hành trình trưởng thành của em luôn trở thành lí do để tôi hết lần này đến lần khác nguỵ biện cho sự nhẫn tâm ấy. tôi phó mặc số phận mình chỉ để em vờn đùa. tôi biết, sâu thẳm bên trong, em cũng đang chới với đưa tay cầu cứu, lực bất tòng tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co