seonghyeon ☆ nhịp đập tựa sóng biển
chiếc ô nghiêng
❛ ☆ ❜
eom seonghyeon dạo này cứ luôn né tránh ánh mắt của em, cậu ấy ngồi đằng sau nên em thường xuyên quay xuống hỏi vài bài toán khó, em thì không giỏi thứ môn tư duy nhọc nhằn này nhưng cậu thì giỏi, dường như em vẫn chưa tìm được khuyết điểm ở cậu. có điều em vẫn luôn để ý dạo gần đây, lúc nào giờ ra chơi hoặc tự học diễn ra thì có hàng tá món quà nho nhỏ ở trong ngăn bàn của seonghyeon, có hôm còn có cô bạn cứ đứng dòm ngó xung quanh lớp, em chỉ nhìn rồi chăm chú giải đề, đeo tai nghe một bên. cô bạn đó nhẹ giọng hỏi bạn ơi, eom..eom seonghyeon ngồi ở đâu. lớp rất vắng người và chỉ có em ngồi gần chỗ nơi cô bạn đó đứng nhất, chắc là gọi em.
dưới này - em lười biếng mà liếc mắt về chỗ ngồi đằng sau, trên bàn có cả tỷ thứ chẳng được sắp xếp gọn gàng, thư từ, kẹo, bánh,...chiếm hết cả bàn.
nhờ cậu gửi cho seonghyeon giúp tớ - món đồ móc len xinh xắn hình thù dễ thương được cầm trong tay cô bạn, em biết người này không muốn vào lớp, vì điều gì đó thì em cũng lười quan tâm, đầu em bây giờ chỉ toàn công thức toán học. em đứng lên, tiếng ghế kêu cót két chói tay vang lên trên nền gạch, em xỏ vội chiếc giày rồi đi về hướng cô bạn. người này cũng rất xinh, ngũ quan ưa nhìn, đôi gò má ửng hồng đúng kiểu con trai thời này để mắt, em vô thức nhìn lại bản thân, tay quấn băng cá nhân ở ngón giữa, cầm bút đến mức đỏ cả một mảng da, da mặt không được chăm chút kỹ càng, đôi mắt vô hồn, em cũng không buồn trang điểm chỉn chu, em luôn ngưỡng mộ những người cân bằng giữa việc chăm chút bản thân và học tập, như cán cân đè nặng lên vai em, đau đến gãy xương.
em từ tốn nhận lấy món đồ về tay còn gì nữa không? - em hỏi
không, cảm ơn cậu - người đó nói rồi chạy đi mất, tiếng chuông thứ hai trong ngày vang lên.
lê tấm thân nhức mỏi lại gần bàn của seonghyeon, em cũng tự hỏi cậu ta có dùng mấy thứ này không, hay như mấy tên hotboy học đường lạnh lùng cô thường thấy trong mấy bộ truyện tuổi teen, lạnh lùng gạt bỏ tất cả thứ phù phiếm này, chỉ chờ mỗi món quà 'đơn điệu' của nữ chính rồi từ đó bắt đầu chuyện tình với khung cảnh đầy lãng mạn giữa rừng hoa bồ công anh.
em khẽ rùng mình, tự sợ khả năng suy diễn của bản thân, đặt món quà vừa nhận lấy xuống bàn, xếp chúng ngay ngắn trên bàn của seonghyeon.
cậu làm gì vậy? - hơi thở của cậu phà vào cổ em khiến em có chút lạ lẫm.
quà..có người gửi quà cho cậu - em vội tránh sang bên đối diện với ánh mắt có chút lạnh.
à, không phải cậu muốn tặng gì cho tôi à?
không có, toàn của mấy bạn nữ khác, có người nhờ tớ đưa cho cậu. - nói rồi em cũng quay lại chỗ ngồi, cùng lúc đó giáo viên cũng vào lớp.
❛ ♡ ❜
tiếng chuông ra về vang lên vài giây, bầu trời mang màu xám xịt, những gợn mây đen nhèm dần kéo tới, đám học sinh cứ thế tản nhau ra về. lục lọi mãi trong cặp sách em thở dài một hơi, em không thói quen mang ô theo, thường chỉ là ba em đích thân đến đón nhưng hôm nay em tự đi về.
từng đợt sấm cứ thế vang dội như xé toạc trời mây, có người còn la lên vì bị giật mình. đèn trong phòng học bỗng bị tắt ngóm, không gian xung quanh bỗng mang thứ mùi đặc trưng của mưa bão, mỗi đợt mưa cứ tạt vào những ô cửa sổ phòng học.
đứng dưới sảnh, trú mưa dưới hiên cùng những bạn học khác, em chán nản chỉ lướt điện thoại để giết thời gian, từng người từng người ra về, chân em cũng dần mỏi nhừ nhưng mưa vẫn chưa ngớt đi, dưới sàn sảnh cũng dính đầy bùn lấm lem vào giày, thứ mùi hương âm ẩm của đất bốc lên cứ làm em sốt ruột, một bên là tai nghe vẫn đang phát nhạc, em vẫn cứ quan sát xung quanh, cũng chẳng rõ muốn tìm gì.
từ khu nhà thể chất bước ra, bóng dáng cao ráo sáng sủa lọt vào tầm mắt của em, em không nhận là bản thân thân thiết gì với seonghyeon nhưng người dường như nói chuyện cũng như chịu lắng nghe em nhất cũng chỉ có cậu, cái bộ dạng ngơ ngác vì không hiểu bài cậu cũng chứng kiến, bộ dạng em gõ gõ bút, cắn bút chăm chú vào đề bài trước mặt dường như cậu cũng thấy. ngẫm lại thì, em chẳng để cậu nhìn thấy bộ dạng đàng hoàng nào của mình cả, chỉ là những lần em than vãn về trường học, về bài tập, về ty tỷ thứ trên trời. nhưng cậu vẫn cứ nghe thôi, cũng chẳng biết chính xác cậu nghĩ em là người thế nào.
không quan tâm bản thân xấu hay đẹp trong mắt người khác, hay một người bạn học chỉ thích làm bạn với bài tập, làm bài tập đến chai cả tay đến lúc nào cũng có băng cá nhân trong túi áo.
cậu bước ra từ nhà thể chất, trên người mặc áo thun quần nỉ, vai thì đeo bộ gậy đánh cầu lông, đầu tóc ướt mèm đi về phía nhà xe. nhưng rồi cậu nhìn về phía em, chắc chắn là nhìn em vì khu sảnh này cũng chỉ lác đác vài người, cậu khựng lại giữa sân trường nhìn vào đôi mắt ngơ ngác như nai nhỏ. em vội vờ lướt mạng mà tẩy não rằng cậu ấy không thấy mình!. nhưng mà, sao lại cần tránh né cậu ấy?
em giờ đây nhìn như đứa ngốc, làm như thế thì càng khiến seonghyeon nghi ngờ. rồi tiếng cót két của bánh xe đạp va chạm xuống đất ở ngay trước mặt em.
chưa về? - seonghyeon nhìn thẳng vào em và muốn em cũng nhìn vào mắt cậu ấy.
em biết mình không tránh được, từ từ tắt nguồn điện thoại nhìn cậu ấy, sao nhìn cậu ấy lúc này cứ là lạ, một seonghyeon mang dáng vẻ cậu bạn giỏi thể thao hơn là học hành, nhưng sao mà thế được, cậu ấy giỏi cả hai, đúng hơn cậu ấy chẳng có thứ gì không làm được.
chưa...
chưa ai đón à? - cậu ấy đáp ngay rồi nhìn xung quanh.
tớ đi bộ về, nhưng mà không có ô.
seonghyeon không đáp mà chỉ gật đầu quay đầu xe đạp mà chạy nhanh ra khỏi cổng trường.
em đứng đó ngơ ngác, 'chỉ thế thôi à', em lúc này có hơi giận, à không, đúng hơn là thấy thắc mắc trong lòng, hỏi thế rồi chẳng nói gì tiếp mà về luôn, muốn vờ tử tế quan tâm thì nên làm tròn vai chút đi chứ, em hơi bực mà giữ trong lòng. mà, sao lại bực? nếu một người khác làm thế với em thì em cũng chỉ nghĩ 'họ cũng đâu giúp mình được gì' nhưng em dường như đề cao cậu quá chăng?
nhưng rồi chiếc xe đạp và con người ấy lại tiến về phía em, trên tay còn cầm...một chiếc ô trong. seonghyeon thắng xe trước mặt em, thở hổn hển trước khi giang tay đưa cho em chiếc ô với vẻ mặt bình chân như vại.
cầm đi, đứng tới tối hết mưa mới chịu về chắc - cậu lúc này quay mặt đi không còn nhìn vào em nữa.
cảm, cảm ơn.
rồi cả hai đứng đó, như đang đợi người kia ngỏ lời trước.
cậu không về à - em bung dù ra và đứng đó.
tai seonghyeon lúc này đỏ ửng cả lên, hơi thở có phần mất ổn định, cổ họng nghẹn ứ như có điều gì đó thôi thúc cậu nhưng lại khiến cậu khó khăn hơn.
cậu... - seonghyeon lấy tay xoa phần tóc sau gáy, tay thì bấu nhéo đôi tai đang đỏ như đốm lửa đang dần cháy lớn hơn.
về chung đi, quanh đây không an toàn lắm - lúc này cậu mới dám đối diện với em, lông mày cậu nhướng lên ngạc nhiên, đôi gò má của em lúc này đỏ bừng, đầu ong ong như ai đó vừa mới gõ cái bốc.
không thích thì tôi về trước...
khoan khoan, tớ đi mà - em bước xuống bậc thềm sảnh mà đứng kế bên cậu, lấy chiếc ô trong vừa bung ra vươn cao che chắn cho cậu, mái đầu lúc này ướt nhèm, thân mặt hoodie xám dày, mắt có phần long lanh như trời sao ngắm từ đoạn núi đồi xa xăm.
ừm - nói rồi cậu bước xuống xe dẫn bộ, em cứ thế lẽo đẽo theo cậu đi một đoạn đường khá dài.
seonghyeon cao hơn em khá nhiều, em phải vươn dù cao hơn nên tay có mỏi một chút, cậu liếc mắt sang thấy em cứ cố rướn người để che ô cho cậu, trong đáy mắt vươn chút ý nghĩ, vầng trăng lưỡi liềm hiện lên ở đôi mắt đen láy.
cậu không nói không rằng mà giật lấy chiếc ô từ tay em, vô tình chạm tay nhau, em rụt tay về nhanh chóng rồi ngước lên nhìn cậu. nhưng rồi cũng lãng tránh mà nhìn về phía bầu trời rộng phía xa, cậu nhìn ở góc này cứ như buổi hoàng hôn, gam màu dịu êm mang theo thứ cảm xúc không thể không vội cảm thán.
tôi biết cậu đang nhìn đó - câu từ nhẹ như tơ cậu nói ra nhưng khiến em ngại nhìn về phía trước.
nhưng bản thân seonghyeon cũng không khỏi buồn cười, lén em mà cười khẩy một cái, là thích hay không thích, nhưng đôi tai như bị kích động mà đỏ ửng như bị ai đó nhéo đến đau dại. chiếc ô nghiêng nhẹ về phía em, em lúc này cứ đưa tay sờ má, cứ âm ấm đỏ ửng. seonghyeon liếc sang, cậu muốn kéo dài khoảng thời gian này mãi, trêu em dường như trở thành thú vui mới, lúc em ngại ngùng né tránh cậu khiến tim cậu có chút lay chuyển, lúc em đấu tranh giữa 'đấu trận ra trò với toán' hay 'khuất phục trước trùm cuối bậm trợn' luôn khiến cậu tò mò hơn về cô gái này. annie luôn không ngừng cố gắng ở lớp, khi có đợt kiểm tra quan trọng em luôn như ra chiến trận, chiến trận em có thể hy sinh bất cứ lúc nào. những lúc như thế, seonghyeon luôn muốn cho em thứ gì đó như động viên tinh thần nhưng cậu không dám, những lúc chơi bóng ở sân, gần đó là thư viện, em có thói quen ngồi gần cửa sổ, cứ thế mà cậu cứ đôi lúc nhìn vào từng ô cửa tìm em. khi thấy em, cậu dường như vui trong lòng.
chẳng biết thứ cảm xúc ấy là gì, nhưng cả seonghyeon và em muốn nó cứ thế mà chầm chậm diễn ra từng ngày, ai cũng muốn nói gì đó, làm gì đó, chỉ thiếu một chút gì đó nữa thôi. là gì, thì bản thân hai người mới hiểu.
___
hì hì ai đọc đến đây rồi thì cho tui vài cái feedback được không? tui sẽ rút kinh nghiệm cho những chapter sắp tới ( nếu không drop ) hehe.
chap này tui viết gần 2k chữ, thế này đã ổn cho một chap chưa mọi người :?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co