Truyen3h.Co

seonghyeon ☆ nhịp đập tựa sóng biển

'dáng xinh' (1)

uytl00

giáng sinh - mùa những nỗi nhớ len lỏi trong những bông tuyết nhỏ.

sau hôm ấy, seonghyeon lúc nào cũng lầm lầm lì lì với em, cư xử với em cũng chẳng có gì khác đâu chỉ là đôi lúc thấy keonho ở gần đó thì lại kéo tay em đi về hướng ngược lại, hỏi ra thì toàn viện mấy cái lý do vô lý.

cuộc sống ở trường của em may mắn hơn nhiều khi gặp cậu, em tích cực hơn, cười nhiều hơn. và những lúc như thế, đều có bóng dáng seonghyeon kề cạnh.

hôm nay em và cậu có hẹn học ở thư viện thành phố. đấy vốn chỉ là một câu nói vu vơ của em vào chiều tan hôm qua nhưng khi về nhà cậu lại rủ em đi cùng. chẳng biết nữa, lúc đó em vui lắm.

thông báo điện thoại vang lên

[tôi đang qua đấy nhé]

[đi cẩn thận]

[ùm, biết rồi]

điệu này thì rõ là vẫn còn giận. chẳng phải lần đầu cậu nói chuyện trống không hay có phần giận dỗi như thế, vài tháng trước đó, lúc chưa reng chuông vào học, em có lại chỗ jaehyun - lớp trưởng để hỏi bài trước khi kiểm tra. lúc đó thì chẳng để ý gì cả, nên khi nghe bạn em kể lại, cả hai có ngồi hơi sát nhau một tí. thì ngay lúc đó, seonghyeon đi nào, bạn em kể, cậu chẳng tỏ ra gì cả, vẫn ngồi xuống chỗ nhưng ánh mắt như tia lửa vẫn dán chặt đôi nam nữ đang chẳng hay biết gì. rồi khi vào học, em đứng lên cười cười cúi đầu cảm ơn lớp trưởng sau đó quay về chỗ.

bỗng khi ngồi xuống, em thấy có giọng nói trầm vang lên, đuôi tóc em còn bị nghịch nữa.

bộ bài khó hiểu lắm hả? seonghyeon nói với giọng điệu uể oải.

hả? em quay xuống nhìn cậu, cậu ngồi sấp xuống bàn, mắt vô định nhìn xa xăm chẳng nhìn vào mắt em. rồi ngồi phắt dậy, ánh mắt chuyển hướng nhìn về hướng jaehyun.

...bỏ đi.

lúc đó em chẳng biết phạm phải tội gì nữa, hôm đấy cậu vẫn cư xử với em bình thường thôi. nhưng có điều, tiết nào mà jaehyun phát biểu, nhất là toán thì cậu cũng giơ tay phát biểu, giơ tay giành làm bài. em thấy hơi lạ, nhưng rồi chẳng muốn để tâm nữa, bởi đầu óc đứa như em vốn đơn giản. còn seonghyeon thì vốn kỳ lạ, giận dỗi cũng chẳng biểu hiện, cứ úp mở úp mở. khiến em đôi lúc cũng tự hỏi, bản thân mình đang quá ngây thơ hay do cậu quá khó hiểu.

em đứng ngoài cổng, gió trời lúc này thổi mạnh, thời tiết hai ngày nay xuống còn có mười mấy độ, em còn dễ cảm lạnh, hôm trước đi học còn quên mặc áo lạnh nên còn cóng cả tay.

bỗng có tiếng bóp kèn từ đâu chuyển đến, chưa kịp dời mắt qua thì cậu đã đậu xe trước mặt em. gạc chân chống rồi đút hai tay vào áo hoodie.

bảo cậu lạnh quá thì ở trong nhà mà, ra đây làm gì?

sợ cậu chờ nên tớ đứng đợi luôn..

seonghyeon nhìn em từ đầu đến chân.

tôi lại sợ cậu chết cóng trước khi tôi đến đấy.

mí mắt cậu cụp xuống, tay trái rút ra khỏi áo xoa gáy rồi nhìn em, ánh mắt mang dáng vẻ quan tâm.

lạnh không?

em khịt mũi rồi đáp.

ổn cả

...

rồi cậu chẳng nói gì, gỡ balo sau lưng ra, mở khóa rồi đưa cho em một chiếc khăn choàng đủ dày để giữ ấm.

trong cái khí lạnh này, em bỗng thấy có một sắc đỏ phơn phớt nhẹ trên gò má và vành tai cậu.

seonghyeon lúc này nhỏ giọng.

mang vào đi.

dừng lại khoảng hai, ba giây, em chớp chớp mắt, rồi đưa tay nhận lấy khăn rồi vô tình chạm vào tay cậu.

...cảm ơn.

biết nhau bao lâu rồi mà khách sáo vậy?

hả?

seonghyeon cũng phải bất lực trước cục bông ngơ ngác này.

ngốc...thôi bỏ đi, lên xe.

giọng cậu dường như chẳng phải trách móc gì, chỉ là, có chút 'hết nói nổi' với cô nàng ngốc nghếch hết ngày này qua tháng nọ.

trên chuyến xe đó, cả hai đều chẳng nói gì, ai cũng cho mình cho mình những tâm tư riêng.

còn em thì còn gói bánh pepero cho được trao.

bỗng cậu gằn giọng rồi nói.

cậu muốn ăn gì không? mua rồi đến thư viện, tôi thấy vẫn còn sớm.

giọng nói phá vỡ mạch cảm xúc còn đang dang dở, em điều chỉnh lại cảm xúc rồi đáp.

...bánh ngọt được không? 

um, sao cũng được.

là 'được' hay 'không được', con trai ai cũng khó hiểu như vậy cả à? 

đi một lát thì cậu dừng chân ở một tiệm bánh mang đi, hàng cũng khá dài nên em có hơi e dè, nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang bảo cậu.

hay thôi, chắc cũng lâu lắm mới tới.

tôi đã than đâu, cứ đợi đi. cậu cũng muốn ăn mà.

cậu đã nói thế thì em chẳng biết đường cãi cọ nữa, đứng chờ đến lượt nhưng em còn hơi ấp úng. em hít một hơi rồi lôi từ trong balo ra gói pepero rồi từ từ đưa ra trước mặt cậu.

cậu nhìn gói bánh rồi nhìn em.

hửm?

'cái đồ chậm hiểu' em sẽ nói như thế với cậu nếu em đủ can đảm hơn, còn bây giờ thì chỉ biết tránh né hạ giọng.

cho cậu chứ sao?

em quá ngại để nhìn thẳng vào mặt cậu huống chi để xem cậu phản ứng ra sao, nhưng khi ngước lên, em chỉ thấy mỗi cặp mắt khá tránh né, nhìn những người xung quanh rồi nhẹ nhàng lấy gói bánh từ tay em. em vội rút tay lại rồi quay mặt về hướng dòng người đang xếp hàng.

một giọng nói nhẹ nhưng gió mùa thu khẽ lướt qua tim em.

cảm ơn nhé.

em không quay đầu lại, nhưng con tim đã vô thức chất chứa cả tá nỗi niềm chẳng thể giấu, ấm nóng như tách cà phê buổi sáng.

ánh mắt con người đó vẫn vô thức nhìn em từ đằng sau, trong lòng vẫn đang rối như tờ vò, cả hai đã có một sợi chỉ kết nối ở đầu ngón tay, lương duyên này vốn chẳng thể gỡ bỏ.

seonghyeon nhìn em rồi tự cười trong lòng, nhiều lúc em rất ngốc, chẳng biết đọc vị người khác. nhưng cậu lại thấy nó đáng yêu, khuôn mặt ngơ ngác của em mỗi lần thắc mắc lại khiến cậu xiêu lòng.

tình yêu đối với seonghyeon vốn chẳng thể định nghĩa, nhưng giờ đây cậu lại thấy nó rất đổi giản đơn.

đấy chính là bóng hình người con gái kề cạnh cậu trong những năm tháng rực rỡ, nhỏ bé nhưng tỏa sáng như vì sao.

"Anh đón em buổi sáng, em cho anh chờ lâu, xung quanh khu em nguyên một hàng dâu.

Em cười ngại, không nói một câu.

Anh bảo thoải mái đi với ai sao phải giấu?"

_____

comeback sau một tháng đây hehee, mọi người muốn diễn biến tới sẽ là gì nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co