Truyen3h.Co

SEONGHYEON | Nợ Duyên.

12 - Mồi Lửa.

Tinanami28

Bốn ngày sau.

Chiều vừa buông.

Một chiếc xe ngựa dừng trước cổng phủ họ Nghiêm.

Quản gia Phúc vội chạy ra.

"Cậu cả!"

Tiểu Vy đang xem sổ trong thư phòng, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu.

Sơn Hoàng về rồi.

Em khép quyển sổ lại, bước nhanh ra sân.

Vừa đến hiên nhà.

Đã thấy Sơn Hoàng đứng dưới bậc tam cấp.

Áo vest sẫm màu còn lấm bụi đường.

Gã nhìn em.

Khóe môi khẽ cong.

"Tôi về rồi."

Tiểu Vy cũng bất giác mỉm cười.

"Dạ. Chuyến đi có thuận lợi không cậu?"

"Ổn."

Sơn Hoàng đưa cho em một gói giấy nhỏ.

"Đặc sản Sa Đéc."

"Cho em."

Tiểu Vy mở ra.

Là vài chiếc bánh in còn thơm mùi đậu xanh.

Em hơi ngẩn người.

"Cậu còn nhớ..."

"Em thích đồ ngọt?"

Sơn Hoàng chỉ đáp ngắn gọn.

"Tình cờ thấy."

Rồi gã đi thẳng vào nhà chính.

Nhưng ánh mắt của bà hai Trân đứng ở hành lang đã thu hết cảnh ấy vào mắt.


Tối hôm đó.

Trong bữa cơm.

Ông Hội đồng nhìn Sơn Hoàng.

"Công việc thế nào?"

"Dạ, đã ký xong. Giá tốt hơn dự tính."

Ông gật đầu hài lòng.

"Tốt."

Bà cả mỉm cười.

"Vậy là chuyến này không uổng rồi đa."

Đúng lúc ấy.

Một người hầu hớt hải chạy vào.

"Dạ ông ơi!"

"Cửa hiệu gạo ngoài chợ xảy ra chuyện!"

Mọi người đồng loạt quay lại.

"Có chuyện gì?"

"Dạ..."

"Sổ thu và tiền hàng..."

"...không khớp."

Không khí trên bàn cơm lập tức trầm xuống.

Ông Hội đồng đứng dậy.

"Ai đang coi cửa hiệu?"

Người hầu cúi đầu.

"Dạ..."

"Mợ hai."

Tiểu Vy sững người.

"Con?"

"Con chỉ đối chiếu sổ thôi mà..."

Người hầu vội đáp.

"Dạ."

"Chưởng quầy nói."

"Hôm qua nhận được giấy điều tiền có đóng dấu của phủ."

"Sáng nay đối chiếu."

"Thì thiếu một ngàn đồng."

Ông Hội đồng nhìn sang Tiểu Vy.

"Con có ký giấy đó không?"

Tiểu Vy lập tức lắc đầu.

"Dạ không."

"Con chưa từng."

Sơn Hoàng từ đầu đến cuối không nói một lời.

Gã chỉ đưa tay.

"Đưa tờ giấy đây."

Người hầu dâng lên.

Sơn Hoàng mở ra xem.

Chỉ mất vài giây.

Gã đặt tờ giấy xuống.

"Con dấu là thật."

"Nhưng chữ ký..."

"...là giả."

Cả bàn ăn im lặng.

Ông Hội đồng hỏi.

"Con chắc chứ?"

Sơn Hoàng gật đầu.

"Dạ."

"Nét bút cố bắt chước."

"Nhưng người viết thuận tay trái."

"Tiểu Vy thuận tay phải."

Tiểu Vy ngước nhìn gã.

Đây là lần đầu tiên.

Có người đứng ra tin em mà không cần em phải giải thích.

Ông Hội đồng trầm giọng.

"Phúc."

"Dạ."

"Khóa sổ cửa hiệu."

"Không ai được rời phủ."

"Điều tra ngay."

"Dạ."


Đêm ấy.

Tiểu Vy trở về tiểu viện.

Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy trên bàn đặt thêm một chậu hoa nhài trắng.

Em khựng lại.

"Cậu..."

Sơn Hoàng đang thay áo, nghe tiếng em liền quay sang.

"Ừ?"

"Chậu hoa này..."

"Tôi mang từ Sa Đéc về."

Gã cúi xuống chỉnh lại cành hoa vừa bị nghiêng.

"Hôm trước thấy em đứng ngắm hoa ngoài sân."

"Nên tiện đường mua."

Tiểu Vy nhìn chậu hoa rất lâu.

Khẽ mỉm cười.

"Đẹp lắm."

Sơn Hoàng cũng cười rất nhẹ.

"Thích là được."

Đó là câu chuyện dài nhất của hai người trong suốt cả ngày.

Không có lời yêu.

Cũng chẳng có cử chỉ thân mật.

Nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã gần hơn trước.

...

Đêm khuya.

Trong phòng riêng.

Tiểu Vy ngồi lặng trước ngọn đèn dầu.

Em vẫn không hiểu.

Ai lại muốn hãm hại mình.

Tiếng cửa mở khẽ vang lên.

Sơn Hoàng bước vào.

Gã đặt một chén trà nóng trước mặt em.

"Đừng nghĩ nữa."

Tiểu Vy ngẩng lên.

"Cậu..."

"Cậu không nghi ngờ em sao?"

Sơn Hoàng nhìn em rất lâu.

Rồi khẽ lắc đầu.

"Tôi chỉ nghi người muốn hại em."

Tiểu Vy cúi đầu.

"Nhưng nếu không tìm ra..."

Sơn Hoàng bình thản đáp.

"Vậy thì tôi sẽ tìm."

Giọng gã không lớn.

Nhưng đủ khiến căn phòng trở nên yên tĩnh.

____
Ở một góc phủ họ Nghiêm.

Bà hai Trân khẽ nhấp ngụm trà.

Như Lam đứng bên cạnh.

"Dì."

"Cậu cả về sớm."

"Kế hoạch đầu tiên..."

"...hỏng rồi."

Bà hai đặt mạnh chén trà xuống.

"Không sao."

"Chỉ cần còn ở trong phủ."

"Con bé đó..."

"...sớm muộn cũng sẽ có ngày ngã ngựa."

Bên ngoài.

Gió đêm nổi lên.

Những tàu cau va vào nhau xào xạc.

Ván cờ vừa mở.

Và lần này.

Người đầu tiên bước vào giữa bàn cờ...

Chính là Tiểu Vy.

____
Sáng hôm sau.

Ông Hội đồng cho gọi mọi người đến nhà chính.

Từ bà cả, bà hai, bà ba, Như Thủy, Sơn Hoàng, Tiểu Vy đến An Kiến Huy đều có mặt.

Ông Hội đồng chậm rãi nói:

"Ba ngày nữa."

"Là ngày giỗ cụ cố."

"Cũng là lễ giỗ lớn nhất trong năm."

"Khách khứa sẽ đến rất đông."

Ông nhìn sang bà cả.

"Mọi năm."

"Con lo liệu."

"Năm nay."

"Cho Tiểu Vy theo học."

Bà cả gật đầu.

"Dạ."

Ông lại nhìn Tiểu Vy.

"Con mới về làm dâu."

"Chưa quen việc."

"Có gì không hiểu thì hỏi má con."

"Đừng tự ý quyết."

Tiểu Vy khẽ cúi đầu.

"Dạ, cha."

Ông Hội đồng đứng dậy.

"Được rồi."

"Mọi người chuẩn bị đi."

...

Sau khi tan họp.

Bà cả giữ Tiểu Vy ở lại.

"Đi theo má."

"Dạ."

Hai người cùng sang từ đường.

Bà cả mở cánh cửa gỗ đã khép kín từ nhiều ngày.

Mùi trầm hương nhè nhẹ lan ra.

Bà chỉ vào chiếc tủ lim sát vách.

"Trong này."

"Là đồ dùng riêng cho ngày giỗ."

"Đôi chân đèn đồng."

"Bộ chén ngọc."

"Và miếng ngọc bội của cụ."

"Không được để thất lạc."

Tiểu Vy chăm chú ghi nhớ từng lời.

"Dạ."

Bà cả mỉm cười.

"Ngày giỗ năm nay."

"Má giao cho con chuẩn bị bàn thờ chính."

Tiểu Vy giật mình.

"Con sao?"

"Má..."

"Con sợ mình làm không tốt."

Bà cả nắm nhẹ tay em.

"Má tin con."

"Nếu không."

"Má đã không giao."

Tiểu Vy nhìn ánh mắt hiền từ của bà.

Cuối cùng khẽ gật đầu.

"Dạ."

...

Đứng bên ngoài cửa từ đường.

Bà hai Trân lặng lẽ thu hết cuộc trò chuyện vào mắt.

Đợi bà cả và Tiểu Vy đi khuất.

Như Lam mới từ phía hành lang bước đến.

"Dì."

Bà hai khẽ nhếch môi.

"Ông đúng là nóng lòng."

"Vừa mới làm dâu."

"Đã giao việc lớn."

Như Lam nhìn cánh cửa từ đường vẫn còn khép hờ.

Giọng cô ả nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.

"Việc càng lớn..."

"Càng dễ xảy ra sơ suất."

Bà hai quay sang.

"Con có ý gì?"

Như Lam mỉm cười.

"Ngày giỗ."

"Cả phủ đều có mặt."

"Nếu..."

"Có một món đồ của tổ tiên biến mất."

"Thì sẽ thế nào?"

Bà hai nhìn cô ả rất lâu.

Rồi chậm rãi đặt chén trà xuống.

Lần đầu tiên kể từ khi Tiểu Vy bước chân vào phủ.

Hai người...

Thật sự bắt đầu một nước cờ.

Ngày giỗ còn hai ngày.

Từ sáng sớm, phủ họ Nghiêm đã tấp nập người ra kẻ vào.

Gia đinh lau dọn từ đường.

Người làm vườn cắt tỉa hàng cau.

Nhà bếp đỏ lửa từ tinh mơ.

Tiểu Vy theo bà cả kiểm tra từng món lễ.

Từ hoa cúc, hoa huệ, trái cây đến bộ đồ thờ đều được ghi chép cẩn thận.

Bà cả nhìn em, khẽ gật đầu.

"Khá lắm."

"Con cẩn thận hơn má tưởng."

Tiểu Vy mỉm cười.

"Dạ."

"Con sợ sơ suất."

"Ngày giỗ lớn..."

"Không được phép sai."

Bà cả đặt tay lên vai em.

"Làm việc bằng cái tâm."

"Thì tổ tiên sẽ chứng."

Tiểu Vy khẽ cúi đầu.

"Dạ."


Đầu giờ chiều.

Quản gia Phúc đem một chiếc chìa khóa đồng đến.

"Mợ hai."

"Đây là chìa khóa tủ gỗ trong từ đường."

"Mấy món đồ quý đều để trong đó."

"Lão gia dặn."

"Từ hôm nay đến hết lễ."

"Mợ giữ."

Tiểu Vy giật mình.

"Con giữ sao?"

Phúc mỉm cười.

"Dạ."

"Lão gia và bà cả đều đồng ý."

Tiểu Vy nâng chiếc chìa khóa bằng hai tay.

"Dạ."

"Con sẽ cẩn thận."

Ở phía xa.

Như Lam đứng dưới giàn hoa giấy.

Đôi mắt khẽ nheo lại.

"Cô."

Một người hầu tiến đến.

"Cô dặn con để ý."

"Hôm nay chìa khóa giao cho mợ hai rồi."

Như Lam khẽ cười.

"Đúng như mình đoán."


Tối đến.

Sau bữa cơm.

Sơn Hoàng trở về tiểu viện.

Vừa bước vào phòng đã thấy Tiểu Vy vẫn còn ngồi trước bàn.

Chiếc chìa khóa đồng đặt ngay ngắn bên cạnh ngọn đèn dầu.

Gã nhìn thấy.

"Cha giao?"

Tiểu Vy gật đầu.

"Dạ."

"Con hơi lo."

Sơn Hoàng kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Lo điều gì?"

"Lỡ..."

"...làm mất thì sao?"

Sơn Hoàng nhìn chiếc chìa khóa.

Rồi chậm rãi nói.

"Ngày mai."

"Em đừng mang theo người."

Tiểu Vy ngước lên.

"Dạ?"

"Cất trong hộc bàn."

"Khóa lại."

"Khi nào sang từ đường hãy lấy."

Tiểu Vy hơi ngạc nhiên.

"Vì sao?"

"Trong phủ đông người."

"Mang theo."

"Càng dễ sơ suất."

Tiểu Vy khẽ gật đầu.

"Dạ."

Em làm theo lời gã.

Đặt chiếc chìa khóa vào ngăn kéo.

Rồi tự tay khóa lại.

Sơn Hoàng nhìn động tác ấy.

Khóe môi khẽ cong.

"Được rồi."

"Đi nghỉ."


Nửa đêm.

Khắp phủ im lìm.

Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài sân.

Một bóng người lặng lẽ dừng trước tiểu viện.

Người ấy không bước vào.

Chỉ đứng khuất sau hàng trúc.

Là Như Lam.

Cô ả đưa mắt nhìn căn phòng đã tắt đèn.

Rồi quay sang cô hầu đứng phía sau.

"Ngày mai."

"Đợi mợ hai sang từ đường."

"Hãy tìm cách..."

"...giữ chân quản gia Phúc."

Cô hầu khẽ cúi đầu.

"Dạ."

"Còn chìa khóa?"

Như Lam mỉm cười.

"Không cần lấy."

"Lấy chìa khóa."

"Dễ bị phát hiện."

"Cứ để..."

"...chính mợ hai mở tủ."

Cô hầu ngơ ngác.

"Vậy làm sao đổi được đồ?"

Như Lam nhìn về phía từ đường tối om.

Giọng nói rất khẽ.

"Trong phủ này."

"Đâu phải chỉ có một chiếc chìa khóa."

Khóe môi cô ả nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

Bà hai từng quản việc trong phủ nhiều năm.

Một chiếc chìa khóa dự phòng...

Đủ để mở ra cả một ván cờ.

Ở trong phòng.

Tiểu Vy vẫn ngủ rất yên.

Em hoàn toàn không biết.

Ngay từ lúc chiếc chìa khóa được giao vào tay mình...

Có người đã bắt đầu tính đến nước cờ kế tiếp.

Sáng ngày giỗ.

Trời còn mờ sương.

Tiếng chuông từ đường ngân lên ba hồi, báo hiệu cả phủ họ Nghiêm bắt đầu chuẩn bị lễ.

Tiểu Vy đã có mặt từ rất sớm.

Em mở ngăn kéo, cẩn thận lấy chiếc chìa khóa đồng rồi cùng quản gia Phúc sang từ đường.

"Mợ hai."

Phúc khom người mở cửa.

"Đồ thờ đều ở trong tủ gỗ lim."

Tiểu Vy khẽ gật đầu.

"Dạ."

Em tra chìa khóa.

Ổ khóa bật mở.

Mọi thứ bên trong vẫn ngay ngắn như hôm trước.

Đôi chân đèn.

Bộ chén ngọc.

Lư hương.

Và chiếc hộp gấm đựng ngọc bội của cụ tổ.

Tiểu Vy thở phào.

"Có lẽ mình lo quá."

Em nhẹ nhàng bưng từng món đặt lên bàn thờ.

Phúc đứng bên cạnh ghi chép số lượng.

"Mợ hai."

"Đủ cả."

"Dạ."

...

Bên ngoài.

Một người hầu tất tả chạy tới.

"Quản gia!"

"Có khách từ Bến Tre đến sớm."

"Ông gọi chú ra cổng."

Phúc nhìn Tiểu Vy.

"Mợ hai."

"Tôi ra một lát."

"Nếu bà cả sang, phiền mợ nói giúp."

Tiểu Vy mỉm cười.

"Dạ."

Quản gia Phúc vừa rời đi.

Trong từ đường chỉ còn lại một mình em.

Tiểu Vy cúi đầu chỉnh lại bình hoa.

Đúng lúc ấy.

Một cô hầu khác chạy đến.

"Mợ hai."

"Dạ?"

"Bà cả nhờ mợ sang nhà ngang xem lại mâm quả."

"Nói là thiếu một cặp đèn sáp."

Tiểu Vy nhìn bàn thờ.

Mọi thứ gần như đã xong.

Em khẽ đáp:

"Được."

"Tôi đi ngay."

Trước khi rời khỏi từ đường, em cẩn thận khóa tủ gỗ, bỏ chìa khóa vào túi áo rồi mới bước đi.

...

Ngay khi bóng Tiểu Vy khuất sau hành lang.

Một cánh cửa nhỏ phía sau từ đường khẽ mở.

Như Lam chậm rãi bước vào.

Theo sau là cô hầu Sen.

"Cô."

"Còn khóa..."

Như Lam khẽ mỉm cười.

"Khóa tủ."

"Chứ không khóa được bàn thờ."

Cô ả tiến đến trước bàn thờ chính.

Đôi mắt dừng lại ở chiếc lư đồng lớn.

Bàn tay nhẹ nhàng nhấc một phong bao màu vàng đặt dưới chân lư.

Trong phong bao không phải tiền.

Mà là...

Một chiếc khăn tay màu trắng.

Trên góc khăn.

Thêu hai chữ rất nhỏ.

Tiểu Vy.

Như Lam đặt chiếc khăn sát sau lư hương, chỉ cần đứng trước bàn thờ sẽ không nhìn thấy.

Nhưng chỉ cần dịch lư đồng ra...

Chiếc khăn sẽ hiện ngay trước mắt.

Cô ả khẽ cười.

"Đủ rồi."

Hai người nhanh chóng rời khỏi từ đường bằng cửa sau.

...

Nửa khắc sau.

Tiểu Vy trở về.

Em nhìn quanh.

Không có gì thay đổi.

Bà cả cũng vừa đến.

"Xong chưa con?"

"Dạ."

"Con vừa kiểm tra lại."

"Mọi thứ đều đủ."

Bà cả gật đầu.

"Vậy chuẩn bị nghênh khách."

...

Đến giờ lành.

Họ hàng và các hương chức trong vùng lần lượt vào từ đường dâng hương.

Ông Hội đồng là người đầu tiên hành lễ.

Theo sau là Sơn Hoàng.

Tiếp đến mới đến Tiểu Vy và mọi người trong phủ.

Khi Sơn Hoàng cúi xuống chỉnh lại lư hương vừa lệch.

Bỗng...

Một chiếc khăn tay trắng từ phía sau lư đồng rơi xuống nền gạch.

Cả từ đường lặng đi.

Ánh mắt mọi người đều dừng trên chiếc khăn.

Bà hai là người lên tiếng đầu tiên.

"Ủa..."

"Ai lại để khăn trong từ đường?"

Như Lam bước tới nhặt lên.

Vừa nhìn góc khăn.

Cô ả khẽ sững sờ như vừa phát hiện điều gì.

"Cái này..."

"Hình như..."

"...là của mợ hai."

Tiểu Vy nhìn chiếc khăn.

Sắc mặt em lập tức đổi khác.

Đó đúng là khăn của em.

Nhưng...

Em nhớ rất rõ.

Hôm qua nó vẫn còn trong phòng.

Không khí trong từ đường bỗng nặng như chì.

Sơn Hoàng chậm rãi đưa mắt nhìn chiếc khăn.

Rồi nhìn sang Tiểu Vy.

Ánh mắt gã không hề có vẻ nghi ngờ.

Ngược lại.

Bình tĩnh đến lạ thường.

Gã chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

"Không ai được động vào bất cứ thứ gì."

"Phúc."

"Đóng cửa từ đường."

"Kiểm tra từ đầu."

Câu nói ấy khiến cả gian từ đường chìm vào im lặng.

Và cũng là lần đầu tiên...

Sơn Hoàng chính thức bước vào ván cờ mà kẻ khác đã chuẩn bị sẵn.

Chiếc khăn tay rơi xuống nền gạch.

Cả từ đường lặng như tờ.

Như Lam cầm chiếc khăn lên, khẽ chau mày.

"Khăn này..."

"Hình như là của mợ hai."

Tiểu Vy nhìn chiếc khăn.

Sắc mặt em trắng bệch.

"Không..."

"Khăn của con đã để trong phòng."

Bà hai Trân khẽ thở dài.

"Vậy thì lạ thật."

"Đồ của mợ hai."

"Lại xuất hiện ở bàn thờ tổ."

Lời vừa dứt.

Mấy người hầu đứng phía sau đã bắt đầu nhìn nhau.

Tuy không ai dám lên tiếng.

Nhưng ánh mắt đã dần thay đổi.

Đúng lúc ấy.

An Kiến Huy bước lên một bước.

"Cha."

Ông Hội đồng nhìn sang.

"Có chuyện gì?"

Kiến Huy bình tĩnh đáp.

"Con nghĩ."

"Chỉ dựa vào một chiếc khăn."

"Thì chưa thể kết luận điều gì."

Bà hai liếc con trai.

"Con đang nói gì vậy?"

Kiến Huy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Nếu có người cố ý lấy khăn của mợ hai."

"Đặt vào đây."

"Thì sao?"

Bà hai cười nhạt.

"Con nói nghe dễ quá."

"Phủ họ Nghiêm canh gác cẩn thận."

"Ai rảnh làm chuyện đó?"

Kiến Huy nhìn thẳng mẹ mình.

"Con không biết."

"Nhưng..."

"Con biết mợ hai không phải người bất cẩn."

Tiểu Vy khẽ ngước lên.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày gặp lại.

Hắn đứng ra nói giúp em.

Sơn Hoàng vẫn không lên tiếng.

Gã chỉ lặng lẽ quan sát từng người trong từ đường.

Quan sát cả ánh mắt của bà hai.

Lẫn vẻ mặt bình thản đến khác thường của Như Lam.

Một lát sau.

Gã mới cất giọng.

"Phúc."

"Dạ."

"Từ sáng đến giờ."

"Có bao nhiêu người ra vào từ đường?"

Phúc đáp ngay.

"Ngoài mợ hai."

"Là tôi."

"Rồi bà cả."

"Còn..."

Ông chợt khựng lại.

"Có mấy người hầu mang hoa và trái cây."

Sơn Hoàng gật đầu.

"Tra hỏi từng người."

"Không sót một ai."

"Dạ."

Ông Hội đồng chống gậy đứng dậy.

"Đúng."

"Việc này chưa rõ."

"Không ai được phép kết tội mợ hai."

Một câu nói.

Đủ chặn đứng mọi lời xì xào.

Nhưng...

Như Lam lại khẽ mỉm cười.

Cô ả vốn đâu cần Tiểu Vy bị phạt.

Điều cô ả muốn...

Chỉ là có người đứng ra bảo vệ Tiểu Vy.

Và người ấy...

Không phải chỉ mình Sơn Hoàng.

...

Buổi lễ kết thúc.

Khách khứa lần lượt ra về.

Tiểu Vy đứng một mình dưới hiên từ đường.

Trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tiếng bước chân vang lên phía sau.

Là An Kiến Huy.

Hắn dừng cách em vài bước.

"Em..."

Vừa cất tiếng.

Hắn liền sửa lại.

"...Mợ hai."

Tiểu Vy khẽ cúi đầu.

"Cậu ba."

Kiến Huy nhìn gương mặt còn nhợt nhạt của em.

"Đừng sợ."

"Anh cả sẽ điều tra."

"Cha cũng tin em."

Tiểu Vy mím môi.

"Dù vậy..."

"Vẫn là vì em."

"Mọi người phải bận lòng."

Kiến Huy khẽ lắc đầu.

"Không."

"Là có người cố ý nhắm vào em."

"Em phải cẩn thận."

Đúng lúc ấy.

Quản gia Phúc từ xa chạy đến.

"Mợ hai. Ông gọi mợ."

Tiểu Vy gật đầu.

"Dạ."

Em vừa đi được vài bước.

Bỗng quay lại.

"Đa tạ cậu ba."

Nói rồi em vội theo Phúc rời đi.

Kiến Huy đứng nhìn theo rất lâu.

Ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

Ở đầu hành lang.

Như Lam đứng sau tấm bình phong.

Lặng lẽ chứng kiến toàn bộ.

Cô ả không nghe rõ hai người nói gì.

Nhưng lại nhìn thấy rất rõ...

Kiến Huy là người đầu tiên bước đến an ủi Tiểu Vy.

Khóe môi Như Lam chậm rãi nhếch lên.

"Đúng rồi..."

"Cứ như thế."

"Cứ để người trong phủ thấy."

"Cậu ba luôn để mắt đến mợ hai."

"Bây giờ chưa ai nghĩ gì."

"Nhưng..."

"Nếu chuyện ấy lặp lại thêm vài lần."

"Rồi sẽ có người..."

"...tự mình dệt nên câu chuyện."

____
Sau lễ giỗ.

Khách khứa lần lượt ra về.

Khói nhang trong từ đường vẫn còn vương mùi trầm.

Ông Hội đồng chống gậy trở về nhà chính.

Bà cả đi sau, dặn người hầu thu dọn lễ vật.

Chỉ còn Sơn Hoàng đứng lại trước bàn thờ.

Gã nhìn chiếc khăn tay được đặt ngay ngắn trên bàn.

Một lúc rất lâu.

Mới cất tiếng.

"Phúc."

"Dạ."

"Hôm nay."

"Người đầu tiên mở cửa từ đường."

"Là ai?"

Quản gia Phúc đáp ngay.

"Dạ."

"Là mợ hai."

"Sau đó là tôi."

"Rồi bà cả."

"Còn những người mang hoa quả."

Sơn Hoàng khẽ gật đầu.

"Chiếc khăn."

"Mợ hai thường mang theo sao?"

"Dạ không."

"Mợ hai ít khi dùng khăn tay."

"Nếu có."

"Cũng để trong phòng."

Ánh mắt Sơn Hoàng chợt trầm xuống.

"Nghĩa là..."

"Muốn lấy chiếc khăn."

"Phải vào tiểu viện."

"Dạ."

Phúc khẽ đáp.

"Không nhiều người có thể tự do vào đó."

Sơn Hoàng không nói thêm.

Gã cầm chiếc khăn lên.

Ở góc khăn vẫn là hai chữ Tiểu Vy được thêu bằng chỉ xanh.

Đầu ngón tay gã khẽ miết qua đường chỉ.

Rồi lặng lẽ cất chiếc khăn vào tay áo.

"Chuyện này."

"Đừng để mợ hai biết tôi đang điều tra."

Phúc cúi đầu.

"Dạ."

...

Cùng lúc ấy.

Tiểu Vy đang ngồi trong tiểu viện.

Em vẫn còn tự trách mình.

"Giá như..."

"...mình cẩn thận hơn."

Đúng lúc ấy.

Có tiếng gõ cửa.

Cộc... cộc...

"Mợ hai."

"Là chị."

Như Thủy.

Tiểu Vy vội đứng dậy.

"Chị."

Như Thủy bước vào.

Trên tay là một chén chè đậu xanh còn nóng.

"Em cả ngày chẳng ăn được bao nhiêu."

"Ăn chút đi."

Tiểu Vy nhận lấy.

Khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn chị."

Như Thủy nhìn em.

"Dù có chuyện gì."

"Em cũng đừng tự trách."

"Cha và anh Hoàng..."

"Đều tin em."

Nghe đến cái tên ấy.

Tiểu Vy khẽ cúi đầu.

"Em chỉ sợ..."

"...làm cậu ấy thất vọng."

Như Thủy mỉm cười rất nhẹ.

"Anh ấy."

"Chưa bao giờ nghĩ như vậy."

____
Ở ngoài sân.

An Kiến Huy vừa đi ngang qua.

Thấy cửa tiểu viện mở.

Hắn chỉ khẽ dừng chân.

Định hỏi thăm một câu.

Nhưng rồi lại thôi.

Đúng lúc ấy.

Một cô hầu từ phía sau chạy đến.

"Cậu ba. Ông tìm cậu."

Kiến Huy gật đầu.

"Ừ."

Hắn quay người rời đi.

Hoàn toàn không biết.

Từ cuối hành lang.

Như Lam đang lặng lẽ quan sát.

Cô ả khẽ cười.

"Dừng lại trước cửa."

"Nhưng không vào."

"Vậy là đủ rồi."

Người hầu đứng cạnh ngơ ngác.

"Cô."

"Như vậy thì được gì?"

Như Lam chậm rãi đáp.

"Một lần."

"Không ai để ý."

"Hai lần."

"Cũng chẳng ai nghĩ gì."

"Nhưng..."

"Nếu ngày nào cậu ba cũng vô thức đi qua tiểu viện."

"Rồi ngày nào cũng dừng lại."

"Có những cái miệng..."

"Không cần mình bảo."

"Cũng sẽ tự biết phải nói gì."

Nói đến đó.

Cô ả quay người rời đi.

Ánh mắt bình thản.

Như một người đánh cờ.

Đã đặt xong quân cờ đầu tiên.

Chỉ chờ...

Đối phương bước vào thế cờ của mình.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co