Truyen3h.Co

SEONGHYEON ‖ SAU TẤT CẢ

3 - Buổi Workshop

linnhxn

Cơn ác mộng ở ga tàu tối qua đã dạy cho Lin một bài học xương máu. Khi đi gặp idol, nhan sắc chính là lớp giáp bảo vệ liêm sỉ cuối cùng.

Sáng nay, Lin thức dậy từ 5 giờ. Cô dành hẳn hai tiếng đồng hồ để "họa mặt". Lớp kem nền mỏng mịn che đi quầng thâm, đôi môi được tô điểm bằng màu son hồng trà dịu dàng, và quan trọng nhất là mái tóc đã được sấy phồng, không còn một dấu vết nào của "tổ chim" đêm qua. Cô chọn bộ outfit đầu tiên trong danh sách "lỡ gặp idol", một chiếc áo len màu kem phối cùng chân váy xếp ly xám, vừa đúng chuẩn "nàng thơ đại học".

"Hôm nay mình phải lấy lại hình tượng!" Lin nắm chặt tay, nhìn vào gương đầy quyết tâm.

Buổi workshop tại Đại học Yonsei hôm nay có sự tham gia của Cortis với tư cách là đại diện cho "Sáng tạo trẻ". Hội trường chật kín sinh viên. Khi năm chàng trai bước vào, không gian như nổ tung bởi tiếng vỗ tay.

Lin ngồi ở hàng ghế thứ tư, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra ngoài. Cô nín thở nhìn theo từng thành viên. Đầu tiên là Martin, vị trưởng nhóm bước đi sừng sững như một người mẫu sàn diễn. Tiếp đến là James với nụ cười thân thiện, Juhoon tỏa sáng rực rỡ ở vị trí trung tâm, và Keonho, cậu em út với gương mặt "Cha Eunwoo nhí" khiến mọi cô gái phải xuýt xoa.

Và cuối cùng là Seonghyeon.

Anh vẫn thế, trầm mặc và chuyên nghiệp trong chiếc áo khoác bomber da. Khoảnh khắc anh lướt nhìn qua khán đài, Lin vội vàng lấy cuốn sổ tay che nửa mặt. Cô chỉ sợ anh nhận ra cô gái "đẹp trai không" tối qua. Nhưng may thay, Seonghyeon dường như không để ý, anh ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu ghi chép gì đó vào bản thảo âm nhạc.

Buổi thảo luận diễn ra rất suôn sẻ cho đến phần thực hành sáng tạo. MartinMartin người vốn nổi tiếng với tính cách năng động và thích khuấy động không khí, đứng dậy cầm micro.

"Âm nhạc của Cortis là phá vỡ mọi khuôn mẫu. Vậy nên, chúng tôi muốn mời một bạn sinh viên lên đây để thử thể hiện một đoạn rap ngắn dựa trên tinh thần của nhóm. Có ai xung phong không?"

Cả hội trường xôn xao, nhưng đa số đều ngại ngần. Martin đưa mắt quét một vòng, rồi dừng lại ngay tại vị trí của Lin. Có lẽ vì bộ outfit của cô quá nổi bật, hoặc vì đôi mắt to tròn đang nhìn anh đầy mong chờ (thực chất là đang nhìn Seonghyeon ngồi kế bên).

"Mời bạn nữ áo kem ở hàng ghế thứ tư nhé!" Martin nở nụ cười tỏa nắng.

Lin đứng hình. Cô? Rap? Nhưng dưới sự cổ vũ của cả hội trường, Lin chỉ còn cách bước lên sân khấu với đôi chân run rẩy.

James đưa cho cô chiếc micro. Anh cười khích lệ. "Đừng lo, cứ làm theo nhịp tim của em thôi."

Seonghyeon lúc này mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh chạm vào Lin. Một thoáng kinh ngạc lướt qua đôi mắt ấy, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hơi tựa lưng vào ghế, chờ đợi màn trình diễn của "cô gái ga tàu".

Martin bắt đầu tạo nhịp beatbox đơn giản bằng miệng. Nhịp điệu rất bắt tai, thôi thúc Lin phải nói gì đó. Lin hít một hơi thật sâu, cố gắng nhớ lại cách phát âm "sang chảnh" mà cô đã tập ở nhà. Cô đưa micro lên, bắt đầu đọc với tất cả sự tự tin... của một người mù âm nhạc:

"Yeah... CORTIS in the house... Break the rule... Color outside the LIME!"

Sự im lặng bao trùm hội trường trong đúng 3 giây.

Chữ "Lines" (đường kẻ) qua khuôn miệng đang run rẩy của Lin đã biến thành "Lime" (quả chanh). Thay vì kêu gọi mọi người sáng tạo phá cách, Lin vừa dõng dạc tuyên bố. "Tô màu bên ngoài quả chanh!"

James là người phản ứng đầu tiên. Anh vốn là người ngoại quốc, hiểu rất rõ sự khó khăn khi học ngoại ngữ, nhưng cú "twist" này quá mức tưởng tượng. Anh ôm bụng, bật cười đến mức phải gục đầu xuống bàn. "Haha! Quả chanh? Màu xanh hay màu vàng đây?"

Juhoon cũng không nhịn được cười. Anh lặng lẽ rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Trong group chat nội bộ của , một tin nhắn vừa được gửi đến:

Juhoon: "Tuyển thành viên thứ sáu cho nhóm. Vị trí: Đại sứ thương hiệu Chanh."

Keonho em út thì cười tít cả mắt, vỗ tay nhiệt tình. "Noona đỉnh thật sự! Rất sáng tạo!"

Chỉ có Martin là cố gắng giữ chuyên nghiệp, nhưng vai anh cũng đang run lên bần bật.

Lin lúc này chỉ muốn có một cái hố để nhảy xuống ngay lập tức. Mặt cô đỏ như thể vừa uống hết một lít rượu soju. Cô đứng chết trân trên sân khấu, chiếc micro trong tay như nặng ngàn cân.

Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn đứng dậy. Seonghyeon bước lại gần cô.

Mọi tiếng cười trong hội trường nhỏ dần. Seonghyeon không cười. Anh nhìn thẳng vào Lin, đôi mắt vẫn mang vẻ trầm ổn như đêm hôm trước. Anh cầm lấy chiếc micro từ tay cô, rồi nhẹ nhàng đứng sát lại phía sau, khoảng cách gần đến mức Lin có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi gỗ đàn hương quen thuộc.

"Phát âm lại theo em." Seonghyeon nói, giọng trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe. "Lines. Kết thúc bằng âm 's', không phải âm 'm'."

Anh đưa micro lên, trực tiếp đọc lại câu đó với một flow cực mượt để "chữa cháy" cho cô. "Color outside the... Lines."

Âm thanh trầm bổng từ giọng rap của Seonghyeon khiến cả hội trường ồ lên thán phục. Anh quay sang nhìn Lin, mặt vẫn lạnh tanh nhưng vành tai lại bắt đầu ửng đỏ một cách kỳ lạ.

"Nhịp của chị hơi nhanh. Để em giữ nhịp cho chị."

Seonghyeon đặt một tay lên vai Lin, tay kia gõ nhẹ vào mặt bàn để tạo nhịp ổn định. Anh hướng dẫn cô đọc lại từng từ. Lin như bị thôi miên, cô nhìn vào khẩu hình môi của anh, rồi lặp lại một cách máy móc. Lần này, cô đã nói đúng.

"Tốt hơn rồi đấy." Seonghyeon nhận xét, rồi anh quay về chỗ ngồi mà không nhìn lại thêm lần nào nữa.

Buổi workshop kết thúc với một tràng pháo tay vang dội dành cho màn tương tác giữa "fan và idol". Nhưng với Lin, đó là một trải nghiệm "hồn siêu phách lạc".

Khi xuống sân khấu, cô thấy James vẫn còn đang lau nước mắt vì cười quá nhiều. Còn Keonho thì chạy lại gần cô, nheo mắt cười tinh nghịch. "Chị là người đầu tiên làm cho Seonghyeon phải bỏ dở bản thảo để đi dạy phát âm đấy. Noona 'Lime' thật là ấn tượng!"

Lin chỉ biết cười trừ, trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất."Xong rồi. Biệt danh 'Noona Chanh' chắc chắn sẽ theo mình suốt 6 tháng ở đây mất thôi!"

Và ở phía xa, Seonghyeon vẫn ngồi đó, đôi tay vân vê chiếc bút, nhưng trong cuốn sổ tay của anh, thay vì những nốt nhạc, anh vô tình vẽ một vòng tròn nhỏ trông giống như... một quả chanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co