[SEONGHYEONxREADER] Bloom Again
1: Lần đầu, hay lần cuối?
"Có những người, ta chỉ gặp một lần là nhớ cả đời.
Nhưng cũng có những người, phải gặp nhau mỗi ngày, chỉ để nhớ lại cách yêu từ đầu."
----------------------------------
Tiếng chuông báo thức lúc 6 giờ 15 phút reo vang, thêm một ngày mới bắt đầu. Cô gái của chúng ta, Han Seo-Ah, 17 tuổi, cùng với khuôn mặt ngái ngủ của mình, với tay tắt chuông, cùng đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm trắng, rơi lên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ. Một cuốn sổ bìa hồng mỏng ngay ngắn trên đó, bên cạnh lọ hoa đã héo từ mấy hôm trước.
Cô là một cô gái luôn tươi cười, hoạt bát, nhưng ít ai biết rằng cô mắc một căn bệnh hiếm, khiến ký ức ngắn hạn của cô dần biến mất. Cô có thể nhớ tuổi thơ, gia đình, nhưng những ký ức mới trong cô sẽ mờ đi sau vài tuần nếu chúng không được ghi lại, và hơn cả, cô sẽ hầu như không còn nhớ được mình là ai.
Cuốn sổ có màu hồng nhạt, được cô trang trí bằng những họa tiết dễ thương như ngôi sao, thể hiện hy vọng của cô bé về một ngày cô có thể nhớ lại những gì mình đã trải qua. Trang đầu tiên cuốn nhật kí có viết:
"Chào Seo-Ah của anh,
Nếu em đang đọc những dòng này...
Tên em là Han Seo-Ah.
Em mười bảy tuổi.
Em thích bánh dâu hơn bánh chocolate.
Em dị ứng với tôm.
Mẹ luôn thức dậy cùng với một nụ hôn mang đầy tình yêu thương dành cho em vào mỗi buổi sáng.
Và còn nữa...
Đừng quên uống thuốc nha ><. "
Seo-Ah đọc rất chậm. Như thể đó không phải những điều cô đã biết. Mà là những điều cô cần học lại mỗi buổi sáng khi cô tỉnh dậy.
Đọc xong, cô khẽ cười.
Một nụ cười rất đỗi quen thuộc.
Đến mức chính cô cũng không biết mình cười vì đã nhớ ra... hay vì đã quen với việc phải nhớ.
Nghe được tiếng mẹ đang gọi cô ăn sáng ở dưới nhà, cô vội khép lại cuốn sổ tay vào và vội vàng soạn đồ, vô tình cô làm rơi mảnh giấy bên trong quyển sổ, cô nhặt lên xem, thì chỉ có đúng một dòng chữ:
" Nếu hôm nay em gặp được cậu bạn tên Eom Seonghyeon, em hãy mỉm cười với cậu ấy nhé..."
Seo-Ah ngây người, cô lẩm bẩm trong đầu "Seonghyeon...", cái tên ấy... hoàn toàn xa lạ đối với cô, nhưng không hiểu sao, tim cô lại nhói lên một nhịp, tựa như đã có ai gõ cửa sau từng ấy thời gian đã bị khóa...
Cô lật những trang sách tiếp theo, không một lời giải thích nào, không có đích danh người viết, chỉ vọn vẻn một mẩu giấy nhỏ ở đó. Dường như người viết nó biết... biết rõ là cô chắc chắn sẽ đọc được những dòng này.
------------------------------------------
Đến trường, mùa xuân mang đến bầu không khí trong lành và những tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng ngóc ngách của sân trường. Seo-Ah thích mùa xuân, không phải vì điều gì hết, mà nó luôn mang đến cho cô cảm giác cô luôn có thể bắt đầu lại từ đầu, luôn có thể hy vọng vào một khởi đầu mới, tất cả mọi thứ đều như vậy...
"Cả lớp, hôm nay chúng ta có học sinh chuyển trường."
Tiếng thầy giáo vang lên làm cô dường như bừng tỉnh, hướng sự chú ý của mình lên bục giảng nơi có thầy và... một cậu học sinh mới.
"Xin chào."
"Mình là Eom Seonghyeon."
Trong khoảnh khắc, cái tên ấy vang lên, Seo-Ah vô thức siết chặt cây bút trong tay cô.
Seonghyeon...
Là cái tên được viết trên mẩu giấy ban sáng, trái tim cô bỗng đập nhanh đến kỳ lạ. Như thể nó đã nhận ra điều gì đó...
Còn trước cả cô...
"Seonghyeon à, em ngồi cạnh Seo-Ah nhé."
Cậu bước khẽ về phía cuối lớp. Đến đây, cô mới nhìn được cậu. Cậu cao hơn phần lớn bạn nam trong lớp, vóc người mảnh nhưng cân đối. Mái tóc đen được cắt gọn, vài lọn tóc mềm rủ xuống trước trán, khẽ lay động theo từng bước chân.
Khoảng cách giữa hai người ngày một gần.
Đến khi chiếc ghế bên cạnh cô được kéo ra. Cô mới nhận ra nhịp thở của mình đã khó chịu đến mức nào.
"Chào cậu."
Cô chủ động lên tiếng trước.
"Mình là Han Seo-Ah."
Seonghyeon nhìn cô. Ánh mắt cậu điềm tĩnh, nhưng trong nó cô lại thấy sự chất chứa một thứ cảm xúc mà Seo-Ah không thể gọi tên.Đó dường như không phải là ánh mắt của hai người xa lạ.
Cũng không phải của bạn học mới.
Nó giống...
Ánh mắt của một người vừa tìm lại được thứ mình đã đánh mất rất lâu.
Rồi cậu mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, đẹp như nắng đầu xuân.
"Ừm..."
"Rất vui được gặp cậu"
Chỉ có điều...
Không ai biết được sau khi Seo-Ah quay đi để mở sách.
Seonghyeon đã lặng lẽ cúi đầu. Cậu khẽ siết chặt bàn tay đang run lên từng chút một dưới gầm bàn. Ngoài cửa sổ, cánh hoa anh đào rơi chậm rãi đáp xuống bậu cửa, mỏng manh như một lời chào của mùa xuân, để lại trong không gian ấy chút thoáng hương thơm dịu và khoảng lặng của bình yên.
Mùa xuân ấy,
Có một người cuối cùng cũng đợi được ngày gặp lại,
Còn người kia chỉ khẽ cúi đầu chào, như thể...
"Mọi thứ đều bắt đầu từ hôm ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co