Truyen3h.Co

[SeongJames] Đèn Thần

6

nnnnnm01

Thành phố XXX đột ngột trở nên hỗn loạn vì trận tuyết rơi trái mùa. Trong khi người dân mải mê chụp ảnh check-in, thì James lại cảm thấy một nỗi bất an tột độ. Cơn đau đầu không hề thuyên giảm, nó như những mũi kim châm vào đại não, ép cậu phải nhìn thấy những hình ảnh mà cậu chưa từng trải qua.

Seonghyeon nhận ra sự hiện diện của những kẻ lạ mặt. Anh biết chúng không phải người thường, mà là những kẻ mang theo hơi thở của những lời nguyền cổ xưa. Anh biết rằng có James ở đây sẽ khiến mình khó sử dụng thần lực. Để bảo vệ James, anh buộc phải đưa cậu rời khỏi trường ngay lập tức.

Seonghyeon dẫn James vào một khu rừng thưa ngoại ô, nơi sương mù đang bao phủ dày đặc do sự chênh lệch nhiệt độ. James vừa chạy vừa thở dốc, lồng ngực cậu đau thắt lại. Cái lạnh từ tuyết rơi không làm cậu dễ chịu hơn, ngược lại, nó gợi nhắc về sự cô độc tột cùng.

"Thầy...Seonghyeon...tôi không chạy nổi nữa!" James ngã khuỵu xuống lớp tuyết mỏng.

Ngay lúc đó, ba kẻ mặc áo choàng đen hiện ra từ trong sương mù. Chúng không dùng súng đạn, mà dùng những sợi dây xích bằng đồng có khắc ký tự cổ. Một tên trong số đó bước lên, giọng khàn đặc:

"Vị thần của sự hủy diệt, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Và cả món cống phẩm tội nghiệp này nữa."

Seonghyeon đứng chắn trước mặt James, ánh mắt anh lạnh thấu xương. Anh không muốn sử dụng quyền năng tối thượng của mình vì sợ sẽ làm tổn thương đến cơ thể yếu ớt của James, nhưng lũ người này đang ép anh vào đường cùng.

Trận chiến nổ ra. Seonghyeon một mình đối đầu với những sợi xích đồng đầy sát khí. Tuy nhiên, lũ thợ săn này rất xảo quyệt, chúng nhận ra James chính là điểm yếu của anh. Một sợi xích bất ngờ chuyển hướng, quấn chặt lấy cổ tay James và giật mạnh.

Cơn đau cháy rát từ kim loại chạm vào da thịt khiến James hét lên. Và chính vào khoảnh khắc đó, một luồng điện xẹt qua tâm trí cậu.

Cậu không thấy mình đang ở trong rừng nữa. Cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng ngột ngạt, xung quanh là mùi trầm hương nồng nặc đến buồn nôn. Cậu thấy một bàn tay già nua, đầy đồi mồi đang vươn về phía mình. Nỗi sợ hãi, sự nhục nhã và cảm giác nghẹt thở của ngàn năm trước ùa về như một cơn thác lũ.

James ôm lấy đầu, đôi mắt cậu vốn đang đen láy bỗng chốc phủ một tầng sương trắng mờ ảo. Cậu không có phép thuật, nhưng tiếng thét của cậu mang theo sự cộng hưởng từ linh hồn của một người đã từng chết đi trong uất ức:

"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!"

Tiếng hét ấy làm những kẻ săn lùng khựng lại trong giây lát. Tận dụng cơ hội đó, Seonghyeon sử dụng thần lực lôi chúng vào chiều không gian sâu thẳm khác.

Anh lao đến ôm lấy James. Cậu lúc này đang run rẩy dữ dội, nước mắt dàn dụa. Cậu nhìn Seonghyeon, nhưng ánh mắt không còn là của cậu sinh viên James ngây ngô nữa.

"Seonghyeon...tên vua đó...lão ta đã..."

James không nói hết câu, cậu lịm đi trong vòng tay anh. Ký ức về cái đêm kinh hoàng ấy đã quay trở lại, nhưng nó quá nặng nề đối với tâm trí của một chàng trai 18 tuổi.

Seonghyeon siết chặt vòng tay, trái tim anh đau như bị ai bóp nghẹt. Anh thà rằng cậu mãi mãi không nhớ ra, thà rằng cậu cứ ghét bỏ anh vì sự bám đuôi kỳ lạ này, còn hơn là để cậu phải nhớ lại sự tàn độc mà hắn đã gây ra cho cậu.

"Ta ở đây rồi. Không ai có thể làm hại em nữa. Kẻ đó đã chết từ lâu rồi, James...ta đã bắt hắn phải trả giá rồi ."

Dưới chân họ, tuyết vẫn rơi, nhưng lần này không phải do phép thuật của Seonghyeon, mà như thể đất trời cũng đang khóc thương cho một linh hồn vừa tìm lại được nỗi đau của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co