Truyen3h.Co

[SeongJames] Đèn Thần

NT

nnnnnm01

Sau khi quyết định gắn bó lâu dài, James lấy hết can đảm đưa Seonghyeon về nhà. Khỏi phải nói, cả gia đình James đều ngỡ ngàng. Đứng trước mặt họ không phải là một "chàng sinh viên" bình thường, mà là một người đàn ông có khí chất quyền quý, ánh mắt sâu thẳm như đã thấu hiểu hết sự đời.

Bố James nhìn Seonghyeon đầy dò xét, trong khi mẹ cậu cứ liên tục hỏi về gia thế. Seonghyeon lúc đó chỉ mỉm cười, cung cách lễ phép nhưng vẫn toát ra phong thái của một vị thần:

"Thưa hai bác, con không có gia đình thân thích, cũng chẳng có quê quán cố định. Tài sản duy nhất con có là thời gian và sự kiên nhẫn để bảo vệ James suốt đời."

James đứng bên cạnh cứ lo sốt vó, nhưng lạ thay, sự chân thành (và cả vẻ ngoài quá mức hoàn hảo =)))) của Seonghyeon đã chinh phục được tất cả. Dù thỉnh thoảng anh vẫn hơi "ko thích ứng" với công nghệ hiện đại - như việc đứng nhìn cái lò vi sóng như nhìn một loại pháp trận kỳ lạ - nhưng cách anh chăm chút cho James từng li từng tí khiến không ai có thể phàn nàn.

Sau khi ổn định, cả hai bắt đầu thực hiện lời hứa đi khám phá thế giới. Seonghyeon muốn đưa James đi xem tất cả những gì mà kiếp trước cậu chưa kịp nhìn thấy.

Họ không đi du lịch kiểu nghỉ dưỡng sang trọng. Họ đi như những kẻ hành hương của thời đại mới:

Họ đến Cực Bắc, nơi James cuối cùng cũng được thấy những dải cực quang nhảy múa trên bầu trời - thứ ánh sáng đẹp như linh hồn của cậu ngày ấy.

Họ đến Tây Tạng, Seonghyeon dắt tay James đi qua những ngôi chùa cổ, nơi anh từng ngồi thiền chờ đợi cậu suốt hàng trăm năm.

Họ trở lại Sa Mạc. Giờ đây, nơi đó chỉ còn là những đống đổ nát , những tàn tích về sự sụp đổ của vương triều hùng . Đứng trên bãi cát nóng, James không còn sợ hãi nữa. Cậu nắm chặt tay Seonghyeon, mỉm cười: "Anh xem, cát vẫn nóng, nhưng em không còn thấy cô đơn nữa."

Seonghyeon kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cậu như chứng minh cho tình yêu của mình

Họ cứ thế đi mãi, từ những kinh đô ánh sáng rực rỡ đến những ngôi làng hẻo lánh ven biển. Với Seonghyeon, thế giới này dù có biến đổi ra sao cũng không quan trọng, bởi vì điểm đến cuối cùng và duy nhất của anh luôn là James.

Hai linh hồn từng bị chia cắt bởi cát bụi và thời gian, nay đã tan vào nhau trong những chuyến đi không có hồi kết.

"Nghìn năm trước, anh là thần, em là cống phẩm. Nghìn năm sau, chúng ta chỉ là hai kẻ lữ hành, dùng cả đời để viết tiếp câu chuyện tình yêu riêng mình"

_____ The end _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co