🍑
Nó không thích ăn gì quá ngọt nhưng nó lại thích cái mùi đào của anh nó . Tuy mùi đấy ngọt điên nhưng lại có hậu vị thanh mát có thể là do nó cảm nhận . Sự pha lẫn giữa mùi hương ấy làm nó thích điên lên được .
Cũng vì vậy nó rất thích ở gần anh . Khi ở gần anh nó thường kéo tay anh lên dụi nhẹ hoặc đưa đầu mình dụi vào cổ anh cũng có thể là cái tựa cằm lên vai . Nhẹ nhàng không mãnh liệt đơn giản là thích mùi hương ấy , thích cảm giác thoải mái khi ở bên anh , thích anh .
Cũng như mỗi ngày sau buổi tập đầu mệt mỏi . Cơ thể nóng ran vì lao lực . Anh của nó ngồi trên ghế vặn nắp chai tuông một hơi nước , nó tiến đến ngồi xuống thản nhiên đưa tay lấy đi chai nước anh mà uống .
" Nước của anh " Anh nhíu mài vươn tay ý giành lại .
" Em khát " Nó thản nhiên đưa ra lí do .
" Sao mày không tự lấy ? " Anh dựa lưng vào ghế thôi ý định lấy lại .
" Em mệt lắm ! " Nó giở giọng nũng nịu .
" Anh mày cũng mệt nhưng vẫn tự lấy nước được đấy ? " Anh khẽ nhắm mắt .
" Em không muốn , anh là anh mà " Nó nghiên người tựa đầu vào vai anh .
" Đang nực " Anh bình thản nói .
" Em cũng " Nó khẽ cầm lấy tay anh xoa nắn .
" Thì tránh ra " Anh liếc nhìn nó .
" Anh đâu tránh , tại sao em phải ? " Nó nói như điều hiển nhiên .
" Phiền thật ! " Tuy nói vậy nhưng khoé môi không nhịn được mà cong lên .
" Chỉ mình anh ! " Nó ngước lên nhìn anh tinh nghịch nháy mắt .
Anh khẽ cười thành tiếng . Nó luôn như vậy luôn dùng khuôn mặt ăn tiền mà nũng nịu đòi hỏi điều nó muốn . Lúc ban đầu nó còn sợ anh do nó thấy anh khó gần nhưng bây giờ thì được nước lấn tới .
Cả hai im lặng khẽ anh dựa người vào ghế nó tựa vào anh khung cảnh đẹp biết mấy . Nếu nó không đưa tay anh lên mũi ngửi rồi vô ý hay cố tình đặt môi lên lòng bàn tay anh .
" Thằng này ! Khùng à ? " Anh như bị điện chạy qua cơ thể .
" Hihi ! Em lỡ trúng " Nó cười như chỉ vô tình .
" Buông tay anh ra lẹ ! " Anh cố vùng tay ra khỏi bàn tay nó nhưng không thành .
" Tại sao em phải buông ? " Nó bướng bỉnh xiết chặt lấy tay anh .
" Thằng này ! Mày bướng vừa " Anh nhíu mày cố vẫy tay .
" Em không đó ! " Nó tăng lực đạo đưa bàn tay .
" Ah! Đau anh " Cảm nhận được cơn đau nơi cổ tay anh thôi dãy dụa .
" Mày buông ra đi ! " Anh nhíu mày .
" Anh luôn như vậy , để em giận " Nó nhìn anh chằm chằm lực tay không hề giảm .
" Anh đùa mà " Anh nhìn nó bằng đôi mắt long lanh.
" Haha ! Em cũng đùa " Nó thả lỏng tay ra .
Anh nhìn cổ tay in hằn dấu tay mà trầm ngâm chỉ biết nó nắm đau chứ không ngờ lại mạnh như vậy . Đứa nhỏ ban đầu đâu ? . Nó nhìn anh trầm ngâm mà dụi đầu vào vai anh.
" Anh ngọt thật " Câu cảm thán được nó thốt ra .
" Mày sài không ? Anh cho mày luôn " Anh ngao ngán câu khen .
" Em không thích đồ ngọt " Nó vùi đầu sâu vào hõm vai anh .
" Vậy buông " Ang khẽ nhích ra nhưng bị nó giữ lại .
" Nhưng anh thì được " Nó kéo anh lại gần .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co