Truyen3h.Co

seongjames | IDK

1.

justhuynmee

cảm ơn Nghiêm Vũ Hoàng Long đã cho em cảm hứng để viết lên con oneshot này. và nhìn vào tiêu đề có vẻ ai cũng biết tôi lấy cảm hứng từ con track nào rồi. chính xác là con track 2 IDK. tôi cũng chả hiểu sao lại mê track đó nhất và replay liên tục 5 lần rồi viết luôn được một chương truyện thế này. nhưng mà tôi viết cũng không wow lắm nên mong nhà mình hãy nhẹ nhàng đưa cho tôi góp ý. dạo này thương sếp Hoàng nên làm việc giúp ích cho công ty chút chứ cứ ăn lương mà không làm gì tôi cũng ngại.

✩♬₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

22h30p 14/10/2025

Sơn Hoàng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình lần thứ một nghìn trong ngày nhưng chẳng một thông báo nào có thể thu hút cậu cả. Tin nhắn "Chúc mừng sinh nhật" gửi đến tài khoản Triệu Vũ Phàm vẫn hiện trạng thái đã nhận từ 0h02p cùng ngày và đó là tất cả. Cậu vò rồi mái đầu đã được tạo kiểu kĩ càng của mình và rồi lại nhấp thêm ly Whiskey Sour nữa. Đây cũng đã là ly cocktail thứ năm trong buổi tối ngày hôm nay Khánh Huy buộc phải phục vụ cho vị khách không mời mà tới hay chính là người bạn thân vừa chia tay người yêu của cậu chàng bartender. Vị chua nhẹ và thanh dịu của nước chanh tươi ngay lập tức tràn khắp khoang miệng Sơn Hoàng, rồi ngay sau đó là một chút ngọt ngào đến từ siro đường làm mềm đi thứ cồn đang chảy dần xuống họng và kết thúc khi Whisky để lại ở đó một cảm giác ấm nóng và đắng nhẹ lan tỏa trong vòm họng.

"Y như mối tình của chúng ta vậy." - Sơn Hoàng tự thì thầm với khoảng trống trước mặt mình.


────────────────୨ৎ────────────────


Sơn Hoàng và Triệu Vũ Phàm biết nhau thế nào à? Nói là tình địch thì có kì lạ không chứ, nhưng chính là thế đấy.

Khi chỉ vừa vào lớp mười, Sơn Hoàng cùng cái mặt đẹp trai hái ra tiền được của mình đã làm đổ gục không ít nữ sinh trường cấp ba, từ các chị gái đến các em xinh. Ngăn bàn học của cậu học sinh Nghiêm Sơn Hoàng cũng vì thế chưa bao giờ thiếu những bức thư tình thơm đủ thứ mùi nước hoa khác nhau do các nàng để lại và những chiếc bánh, hộp sữa mà cá chắc rằng cân vội đống ấy phải được năm ký lô. Chỉ tiếc rằng cậu chàng bad boy chỉ thích những điều mình không có được dễ dàng và đối tượng đầu tiên cậu chọn để tán tỉnh chính là cô bạn học ngồi cùng bàn. Trái với các cô gái xếp hàng dài trước cửa lớp để trao gửi yêu thương mỗi giờ ra chơi cho Hoàng, cô bạn cùng bàn của cậu lại chỉ yêu học hành và mê mẩn những cuốn truyện manga đen trắng. Và là một chàng trai mới lớn, Hoàng thực sự không thể hiểu nổi sức hấp dẫn của mình kém gì với mấy cuốn truyện tranh vô tri vô giác đó nên liền lập kế hoạch để khiến cô bạn ấy đổ mình sau ba tháng nữa.

Bước đầu tiên trong kế hoạch: Tìm hiểu sở thích, thói quen của đối phương. Sau hai ngày theo đuôi người ta đi khắp chốn, Hoàng cuối cùng cũng nhận ra lý do to lớn hơn cả việc yêu thích sự nghiệp học tập suốt đời hay niềm mê đắm mấy quyển truyện ấy của cô nàng lại là một chàng trai khác, một tên hội trưởng trên mặt treo hai cái đít chai dày cộp. Thật sự đấy à? Mình còn thua cả cái thằng cha đó ấy hả? Nghiêm Sơn Hoàng với máu hơn thua nhiều hơn máu não và mạch não khác người liền thay đổi kế hoạch thành tìm hiểu về hội trưởng họ Triệu. Nhưng khác với việc tìm hiểu con gái nhà người ta, Hoàng chọn đâm thẳng vào vấn đề và tìm hiểu về anh Phàm bằng cách đăng kí vội vào lá đơn tuyển thành viên Hội Học Sinh của trường. Đến sau này khi nghĩ lại, Sơn Hoàng vẫn thấy mình năm 16 tuổi thật là một người thông minh và sáng suốt. Với tất cả lòng nhiệt thành và mong muốn (tán gái) trở thành một học sinh 5 tốt được dồn vào lá đơn, Hoàng không khó để đỗ vòng đơn và tới với vòng phỏng vấn của Hội Học Sinh.

Sao không ai nói cho Sơn Hoàng biết là phỏng vấn vào Hội lại khó như thế này chứ?

Ngày phỏng vấn tới và tuyệt, Sơn Hoàng do mải chơi game vào đêm qua mà quên mất luôn giờ phỏng vấn và không sao cả vì Sơn Hoàng là một chàng trai nổi loạn. 9 giờ người ta hẹn Hoàng phỏng vấn nhưng 10h Hoàng vẫn đang chọn outfit chất nhất tủ để gây ấn tượng với các anh chị trong Hội Học Sinh và 11h thì Hoàng mới đứng trước cổng trường để tiến vào căn phòng Hội Học Sinh nằm ở tầng 1 tòa nhà A bên cạnh chân cầu thang gần nhà để xe. Tuyệt vời sao Hoàng lại đụng mặt ngay đàn anh Triệu Vũ Phàm trong hoàn cảnh đó. Rõ ràng là Phàm không hề có lịch rảnh hôm nay để phỏng vấn các em bé đã đăng ký làm đàn em dưới trướng của mình nhưng vì muốn hỏi thăm sơ qua tình hình buổi phỏng vấn, Phàm thay vì về nhà ngay sau một buổi sáng kinh dị lại chọn chạy xuống chơi (hoặc là quấy rầy) mấy đứa em trong Hội. Và thế là Hoàng và Phàm đã gặp nhau trước cửa phòng họp Hội và điều tệ nhất là Hoàng không thể làm gì ngoài há hốc mồm vì vẻ ngoài khác lạ của Triệu Vũ Phàm ngày hôm nay. Mồm nhanh hơn não, Hoàng buột miệng thốt lên: "Sao... nay anh khác vậy ạ?". Tình hình là em trai ơi, anh Phàm nhớ là chưa từng gặp em ngoài đời bao giờ mà nhỉ?

Nhưng chắc là ẻm từng gặp mình ở đâu đó quanh khuôn viên trường và nghe về danh tiếng của mình trên mấy trang thông tin rồi thôi ha. - Vũ Phàm tự khẳng định trong đầu mình.

Ừ thì chả là sáng nay mắt nhắm mắt mở phi xe đến trường thế nào mà con chó lao ra đường chắn lối xe rồi, anh Phàm ta lại chẳng thèm tránh. Đến khi cách còn 5 mét nữa là var nhau với quả tạ đầy lông giữa phố, Phàm Phàm mới đạp vội chân phanh. Khỏi nói, người ngã đằng người, kính bay đằng kính vỡ tanh bành. May sao hội trưởng Triệu có mang theo đôi kính áp tròng dự phòng nên Phàm vẫn may mắn nhìn thấy rõ đống chữ mà cô Văn vẽ vội kín bảng để giảng bài. Đấy thế nên giao diện anh Phàm nhà ta có chút khác lạ cũng là điều hiển nhiên.

Cùng lúc ấy từ trong phòng Hội Học Sinh lao ra hai tên khùng Mạnh Tiến và Duy Hưng, hai đứa nó thì hồ hởi lắm khi thấy anh Phàm, ai mà biết được rằng hội trưởng của chúng nó cả tháng mới xuất hiện một lần kể từ cuối năm lớp 11. Anh Phàm chăm học mà nên anh cứ vội xuất phát sớm thôi, chẳng sang chơi với Tiến và Hưng gì cả, hai đứa nó dỗi lắm. Thế nên nay thấy anh qua, chúng quyết tâm để lại một ít phần việc còn lại cho anh. Mạnh Tiến nhanh nhảu ngó đầu nhìn về Sơn Hoàng và hỏi: "Em zai đến phỏng vấn nhỉ?". Sơn Hoàng đương nhiên là ngoài gật đầu ra chẳng biết làm gì. "Sơn Hoàng đúng không? Chú mày đến sớm thật đấy, anh còn tưởng 19h tối nay mới được gặp cơ." - Duy Hưng nhân cơ hội đó trêu chọc. Đùa, Hoàng là Hoàng không vui đâu hai ông anh cao to đứng sừng sững trước cửa phòng họp Hội nhé. Thấy đây là một cái cớ tuyệt vời để trốn việc, Tiến liền kéo tay Hưng xa dần phòng Hội rồi nói vọng lại: "Vậy anh và cu em kia gặp nhau chắc chắn là có duyên rồi. Em với thằng Hưng cũng đói rồi, anh phỏng vấn em nó rồi ra quán con bò ăn với tụi em sau nhé anh. Bye byeeee."

Quá xuất sắc rồi, chỉ tầm một ngày sau khi lên kế hoạch cưa đổ anh Phàm ủa lộn cưa đổ cô bạn cùng bàn và tìm hiểu hội trưởng Phàm, Hoàng đã được solo 1:1 với tình địch trong không gian kín. Ý Hoàng là phỏng vấn, chỉ Hoàng và anh Phàm trong phòng Hội Học Sinh ấy. Đúng là không chuẩn bị thêm gì ngoài một tâm hồn đẹp, Vũ Phàm hỏi đến đâu về Hội và công việc của Hội là Sơn Hoàng bít tắc câu chữ đến đấy. Anh Phàm chào Hoàng bằng một nụ cười tươi rói khi bắt đầu phỏng vấn nhưng chỉ 5 phút sau đã tặng Hoàng cái nhìn băn khoăn cùng hàng lông mày nhạt màu nhăn tít vào như sắp skinship với nhau. Chuyến này khéo Hoàng trượt thẳng cẳng khỏi Hội rồi.

- Điều gì khiến em chọn đăng ký tham gia Hội Học Sinh?

Phàm ngước mắt nhìn về phía Sơn Hoàng rồi đặt câu hỏi. Thôi đủ rồi, Hoàng không nghĩ đôi lens xanh lại hợp với anh Phàm đến thế đâu. Bởi thế quái nào mà khi anh cười lộ ra cái râu mèo trông hay hay kia rồi đôi mắt màu xanh do đeo lens đó nhìn thẳng vào mắt Hoàng thì Hoàng lại thấy tim đập bất thường lắm. Thảo nào mà bạn nữ kia lại thích anh Phàm, Hoàng hiểu lý do rồi. Lần nữa không để não kịp xử lý hết thông tin, Hoàng đã trả lời ngay câu hỏi của anh.

- Anh ạ.

- Ui cảm ơn em đã ngưỡng mộ anh nha, không biết em ấn tượng gì về anh mà lại muốn tham gia Hội Học Sinh vậy.

- Vì anh đẹp quá ạ.

Vừa nói, tim Hoàng vừa đập bịch bịch dồn dập. Chắc chính quả tim của Hoàng cũng chẳng ngờ chủ nhân của mình lại ngầu vậy. Hoàng sau đó ngượng chín mặt cúi gằm xuống bàn còn Phàm thì thôi luôn, im re không dám hỏi thêm lời gì gần hai phút đồng hồ.

"Nếu em được trở thành một thành viên trong Hội thì em sẽ làm gì để đóng góp cho hoạt động của Hội?". Phàm cố hỏi câu nữa để buổi phỏng vấn không kết thúc nhanh. "Em sẽ học theo tấm gương của anh, ngoan ngoãn, chăm chỉ, nghe lời anh chị, làm việc theo sự chỉ đạo của Hội. Em cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi tham gia Hội ạ.". Phàm thở phào một cái, may mà em Hoàng đây còn trả lời câu hỏi này một cách bình thường. Phàm hỏi nốt câu hỏi mẫu quen thuộc cuối mỗi buổi phỏng vấn:

- Phỏng vẫn đã kết thúc, em có bất kỳ câu hỏi gì dành cho anh hay Hội không?

- Dạ... anh Phàm có người yêu chưa ạ?

Trong đầu, Phàm thầm gào thét rên la vì không đuổi luôn thằng ranh con này ra khỏi phòng ngay sau khi phỏng vấn đã kết thúc. Được rồi, vì Phàm Phàm là mặt trời nhỏ dễ thương và đáng yêu nên là anh đây sẽ trả lời câu hỏi của chú một cách cẩn thận nhất:

- Anh chưa nhưng anh đang mải học lắm, năm nay anh phải thi Tốt nghiệp mà, không thể chểnh mảng được.

- Dạ vâng, em hỏi hộ bạn thôi ạ. - Hoàng vội vàng giải thích.

- Ừ vậy tạm biệt em nhé, anh đi ăn đây.

Nói rồi Phàm chạy vụt đi mất để quên cả cái cặp sách đi học buổi sáng lại phòng Hội. Thôi thì của đi thay người, còn hơn ở lại đó bị thằng nhóc ấy trêu cho. Hội trưởng mau mau chóng chóng lao ra quán ăn mặc kệ em trai Sơn Hoàng vẫn thẫn thờ ngồi đó nhớ đến đôi mắt màu xanh lam, đôi má hơi ửng hồng khi ngại, bờ môi bóng do son dưỡng cùng nụ cười lộ lúm đồng tiền lẫn râu mèo xinh yêu của người anh họ Triệu.


────────────────────────


nhưng Hoàng có gay đâu em ha? ૮ • ﻌ - ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co