Truyen3h.Co

-seongjames- mặt trái lụa đào

1.

obbelqx

tiếng vĩ cầm rền rĩ kéo lê những nốt nhạc trầm mặc, miết dọc theo từng hoa văn dát vàng trên trần vòm rực rỡ của khách sạn tráng lệ bậc nhất sài thành. dưới ánh sáng choáng ngợp của hàng ngàn viên pha lê bồ đào nha, bữa tiệc thường niên của giới thượng lưu hiện lên như một bức tranh sơn dầu lộng lẫy nhưng ngột ngạt. nơi đây đặc quánh một thứ mùi hương của sự phù phiếm, sự pha trộn hoàn hảo giữa khói xì gà habana khét lẹt, hương nước hoa tom ford đắt đỏ và cả mùi vị tanh tưởi của những toan tính quyền lực được giấu nhẹm dưới lớp lụa là gấm vóc.

james chao, hay chao yufan, đang đứng tựa lưng vào một trụ đá cẩm thạch ở góc khuất nhất của sảnh tiệc. hai mươi sáu tuổi, mang trên vai trọng trách lèo lái cả một đế chế thời trang hàng đầu châu á, người đàn ông ấy dường như đã quá quen với việc nhốt mình trong bộ âu phục cắt may thủ công từ những thước vải xa xỉ nhất, tự biến bản thân thành một tác phẩm nghệ thuật vô giá nhưng lạnh lẽo. ánh mắt thâm trầm của anh lơ đãng lướt qua những bóng người đang dập dìu theo điệu waltz, lướt qua những nụ cười được đo đếm cẩn thận từng milimet, lướt qua cả những ánh nhìn lả lơi đầy thèm khát đang lén lút hướng về phía mình.

tập đoàn chao chưa từng để người thừa kế duy nhất của họ phải sống trong cảnh túng quẫn hay nghèo khó dù chỉ là một ngày. james lớn lên trong một chiếc lồng son được đúc bằng vàng ròng và tình yêu thương vô điều kiện của gia đình. anh được thụ hưởng nền giáo dục tinh hoa nhất, được khoác lên người những bộ sưu tập haute couture chưa từng được công bố, được dạy cách định đoạt xu hướng của thế giới bằng một cái nhấc tay. nhưng sự nuông chiều ấy không hề biến anh thành một kẻ yếu đuối hay ỷ lại. ngược lại, nó tôi luyện nên một chao yufan kiêu ngạo, bướng bỉnh và mạnh mẽ đến mức cực đoan. anh độc tài trên bàn đàm phán, tàn nhẫn với những kẻ ngáng đường, và tuyệt đối không bao giờ cho phép bản thân cúi đầu trước bất kỳ một thế lực nào.

vậy mà giờ đây, gót chân achilles của vị hoàng đế trẻ tuổi ấy lại nằm ở chính tình yêu thương nặng nề mà gia tộc mang lại.

"con cần một cuộc hôn nhân, james." lời nói của ba anh trong thư phòng tối qua vẫn còn văng vẳng bên tai, lạnh lẽo và lý trí hệt như một bản kế hoạch kinh doanh sắc lẹm. "tập đoàn chao đã quá lớn mạnh, và thứ chúng ta cần bây giờ không phải là lợi nhuận, mà là một sự bảo chứng về mặt xã hội. con cần một người bạn đời môn đăng hộ đối, một gia thế có thể làm bệ phóng vững chắc, một người đủ thông minh để mỉm cười trước ống kính truyền thông và đủ an phận để không can thiệp vào những quyết định của con."

james đã cười khẩy khi nghe những lời ấy. anh đảo nhẹ ly rượu vang rực đỏ trong tay, để mặc cho chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn chùm lạnh lẽo. kết hôn sao? để làm gì cơ chứ? để rước về một con búp bê bằng sứ đẹp đẽ nhưng rỗng tuếch, suốt ngày chỉ biết tiêu tiền vào những món trang sức vô tri và tổ chức những buổi tiệc trà tẻ nhạt? hay để ràng buộc bản thân với một tiểu thư đài các nào đó, dùng cuộc đời mình làm vật thế chấp cho một bản hợp đồng sáp nhập đầy mùi vụ lợi? anh không thiếu tiền, càng không thiếu quyền. tập đoàn chao dưới tay anh vốn dĩ đã là một pháo đài bất khả xâm phạm, cớ sao anh lại phải chia sẻ chiếc ngai vàng của mình cho một kẻ vô thưởng vô phạt chỉ vì hai chữ hôn nhân sáo rỗng?

giữa những dòng suy nghĩ miên man và sự bức bối đang nghẹn ứ nơi lồng ngực, nhịp gõ của chiếc kim giây trên mặt đồng hồ patek philippe nơi cổ tay anh dường như chệch đi một nhịp dở dang.

xuyên qua những khe hở chật chội của đám đông đang ráo riết dệt mộng quyền lực, một hình bóng khác lạ bất chợt xông thẳng vào tầm mắt anh.

ở phía bên kia sảnh tiệc, nơi ánh sáng nhạt nhòa hơn một chút, eom seonghyeon đang đứng đó.

nếu như thế giới của james được dệt nên từ những dải lụa rực rỡ và những ánh đèn flash chớp nháy liên hồi của giới mộ điệu, thì thế giới của eom seonghyeon lại là một khối màu xám tro tĩnh mịch, ngột ngạt và đầy rẫy những cạm bẫy vô hình. hai mươi lăm tuổi, sinh ra trong một gia tộc chính trị có tầm ảnh hưởng sâu rộng bậc nhất, từ nhỏ seonghyeon đã bị nhồi nhét vào đầu những quy tắc sinh tồn hà khắc của chốn quan trường. những cuộc vận động tranh cử đẫm máu, những thỏa hiệp ngầm tàn nhẫn, những vụ bê bối bị bưng bít bằng tiền và quyền lực, tất cả đã nhào nặn nên một eom seonghyeon trầm mặc, khép kín và lạnh lẽo đến mức khó gần.

gia tộc họ eom mang lại cho cậu một vị thế khác biệt, một chiếc vòng kim cô rèn bằng đặc quyền khiến những kẻ xung quanh phải khúm núm kính sợ, nhưng đồng thời, nó cũng tước đoạt đi của cậu khả năng hòa hợp với một thế giới bình thường. seonghyeon không có bạn bè, không có những rung động thanh xuân trong trẻo, cũng chưa từng được phép sống đúng với những khát khao của một người trẻ tuổi. cậu chỉ là một cái bóng tĩnh lặng, một công cụ hoàn hảo để gia đình phô trương thanh thế, một quân cờ không hơn không kém trên ván cờ chính trị khốc liệt.

đêm nay, seonghyeon khoác trên mình bộ tây trang màu đen tuyền với những đường cắt may tối giản, không một chút phô trương nhãn mác nhưng lại vừa vặn tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng cao ráo, vững chãi. cậu đứng khép nép bên cạnh đài phun nước nhân tạo, điềm nhiên để mặc cho những lời tâng bốc nịnh nọt trôi tuột qua tai. thỉnh thoảng, khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười công nghiệp không tì vết, mọi cử chỉ đều chuẩn mực, hoàn mỹ, kín kẽ đến mức không rò rỉ bất kỳ một tia cảm xúc dư thừa nào.

nhìn chàng thanh niên với dáng vẻ cấm dục và xa cách tột độ kia, một vết cắt của thời gian dường như lùi lại, xé toạc lớp sương mù của hiện tại, đưa james chao trở về với những ngày tháng rực rỡ của tám năm về trước.

năm ấy, james mười tám tuổi, mang trong mình một ngọn lửa kiêu hãnh cháy rực cả bầu trời thanh xuân. anh vẫn nhớ như in cái ngày đầu hạ đầy nắng ấy, khi vòm trời trong vắt không gợn một bóng mây. james đã một thân một mình bước lên bục diễn thuyết giữa sân trường rộng lớn, dưới hàng ngàn ánh mắt sững sờ của cả giáo viên lẫn học sinh. giọng nói của chàng thiếu niên mười tám tuổi vang vọng khắp không gian, dõng dạc, can trường và chứa đựng một thứ quyền uy thiên bẩm. anh không nói về những thành tích sáo rỗng, không ru ngủ đám đông bằng những lời lẽ tốt đẹp giả tạo. james đứng đó, đanh thép lên án sự phân biệt đối xử rập khuôn, thẳng thừng vạch trần những góc khuất bất công và cả gan đòi lại thứ bình đẳng viển vông nhất cho những học sinh yếu thế bị nhà trường bỏ rơi.

anh kiên cường như một cây tùng đứng giữa bão táp, rực rỡ như một vầng thái dương thiêu đốt mọi định kiến hẹp hòi.

và james không hề hay biết rằng, ở một góc khuất nào đó dưới bóng râm của hàng cây bàng lá đỏ, có một eom seonghyeon mười bảy tuổi đang lặng lẽ ngước nhìn anh.

khi đó, seonghyeon chỉ là một thiếu niên mang trên vai quá nhiều gánh nặng của gia tộc. cậu sống trong bóng tối của những kỳ vọng chính trị, bị trói buộc bởi những quy tắc ngầm đến mức không dám cất lên tiếng nói của chính mình. nhưng vào giây phút james chao dõng dạc nói về hai chữ "bình đẳng", vào khoảnh khắc ánh mặt trời mạ lên bờ vai thẳng tắp của james một lớp viền vàng rực rỡ, trái tim của cậu thiếu niên mười bảy tuổi bỗng chốc đập loạn nhịp.

seonghyeon chưa từng thấy ai bạo dạn đến thế, bộc trực đến thế, và cũng chưa từng thấy ai sống một cuộc đời tự do, phóng khoáng đến mức khiến người ta phải ghen tị như thế. sự mạnh mẽ của james vô tình hóa thành một nhát dao sắc lẹm, rạch toạc bức màn tăm tối bao trùm lấy thế giới của cậu, rọi vào đó một tia sáng ấm áp nhưng cũng đầy cắn rứt.

kể từ ngày hôm đó, eom seonghyeon biết mình đã vĩnh viễn rơi vào một vũng lầy không thể quay đầu. một đoạn tình cảm đơn phương âm thầm đâm chồi, bám rễ sâu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn cậu. seonghyeon bắt đầu dùng sự tĩnh lặng của mình để trân trọng và bao bọc lấy hình bóng người kia. cậu dõi theo từng bước đi của james, âm thầm ghi nhớ từng nụ cười kiêu ngạo, từng cái cau mày bực dọc, và cả cái cách james tỏa sáng rực rỡ ở bất cứ nơi đâu anh đặt chân đến.

nhưng seonghyeon chưa một lần dám bước lên phía trước.

gia thế chính trị phức tạp của nhà họ eom là một cái hố đen thăm thẳm, chực chờ nuốt chửng bất cứ ai bén mảng đến gần. seonghyeon hiểu quá rõ sự tàn nhẫn của những kẻ làm chính trị. cậu sợ hãi. cậu sợ cái mớ bòng bong của những cuộc tranh giành quyền lực sẽ vấy bẩn lên sự thuần khiết kiêu hãnh của james. cậu thà tự mình gặm nhấm nỗi tương tư trong bóng tối, thà đứng nhìn james từ một khoảng cách an toàn, còn hơn là ích kỷ kéo vầng thái dương của đời mình xuống vũng bùn lầy nhơ nhuốc.

vậy là, một người cứ mải miết tỏa sáng, một người cứ lặng lẽ ôm lấy mối tình câm. thời gian tàn nhẫn cuốn trôi đi những năm tháng hoa niên trong trẻo, biến chàng thiếu niên mạnh mẽ năm nào thành một vị ceo thâm trầm lạnh lẽo, và biến cậu học trò tĩnh lặng thành một kẻ mang lớp vỏ bọc hoàn hảo của sự vô cảm.

tiếng đàn cello đột ngột vút lên một nốt cao trào, cắt đứt dòng hồi tưởng miên man trong đầu james.

như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó kéo giật lại, eom seonghyeon ở phía bên kia sảnh tiệc đột nhiên rũ mắt, chậm rãi xoay đầu.
bốn mắt chạm nhau giữa khoảng không rực rỡ ánh đèn.

khoảng cách giữa họ lúc này chỉ chừng hai mươi bước chân, bị ngăn cách bởi vô số những cái vung tay xã giao, những tà váy lụa là tung bay và cả những tiếng nói cười phù phiếm. nhưng trong một phần mười giây ngắn ngủi ấy, thời gian và không gian xung quanh dường như bị rút cạn toàn bộ không khí, đặc quánh và ngưng trệ đến mức nghẹt thở.

james đứng yên tại chỗ, đôi mắt sâu như một mặt hồ mùa đông không vướng chút gợn sóng khóa chặt lấy bóng hình người đối diện. anh để mặc cho ánh nhìn của mình trở thành một mũi tên sắc bén, xuyên thủng qua lớp vỏ bọc dửng dưng mà seonghyeon đang cố công duy trì, xoáy sâu vào tận cùng đôi đồng tử màu nâu hổ phách tĩnh mịch kia.

đối diện anh, eom seonghyeon thoáng chấn động.

những cuộn trào ẩn nhẫn trốn sâu dưới hàng ngàn lớp ngụy trang của lý trí dường như đang rục rịch rạn nứt. đối với cậu, việc chạm mắt với james chao sau ngần ấy năm chẳng khác nào việc bất ngờ chạm tay vào một ngọn lửa đang cháy rực giữa trời đông giá rét. đau đớn, nhưng lại không kìm được mà muốn kề sát thêm một chút. người đàn ông ở phía đối diện vẫn chói mắt như vậy, vẫn mang cái vẻ kiêu ngạo đứng trên vạn người, là một tồn tại duy nhất trên thế gian này có thể khiến nhịp tim của một kẻ đã quen với sự kiểm soát như cậu phải chệch đi.

bàn tay giấu dưới lớp vải quần âu của seonghyeon khẽ siết lại thành nắm đấm, những khớp xương trắng bệch tấu lên một bản hòa ca của sự kìm nén tột độ. nhưng rồi, bằng bản năng sinh tồn đã được trui rèn một cách tàn nhẫn giữa muôn trùng cạm bẫy của chính trường, cậu ép bản thân phải tỉnh táo lại. cậu rũ hàng mi dài che khuất đi giông bão nơi đáy mắt, nén lại một hơi thở run rẩy mỏng manh nơi cuống họng, sau đó khẽ gật đầu chào anh bằng một phong thái chuẩn mực, nhã nhặn và vô cùng xa cách.

một cái gật đầu của những kẻ ở cùng một tầng lớp tinh hoa, không hơn không kém.

chào xong, seonghyeon quay lưng bước đi, bóng lưng thẳng tắp nhưng lại mang theo một loại cô độc đến bức người, hòa lẫn vào đám đông ồn ã rồi khuất dần sau cánh cửa khảm xà cừ dẫn ra khu vườn phía sau.

james chao không gật đầu đáp lễ. anh nâng ly champagne lên, nhấp một ngụm nhỏ, để vị chát đắng của thứ chất lỏng ủ men nhiều năm trôi tuột xuống cuống họng, thiêu đốt một đường nóng rực nơi lồng ngực. cùng lúc đó, một ý nghĩ điên rồ, táo bạo, nhưng lại logic và hợp lý đến kỳ lạ vừa xẹt qua trong đầu vị giám đốc trẻ.

những mảnh ghép rời rạc bỗng chốc được kết nối lại với nhau một cách hoàn hảo.

nếu ba anh đã khăng khăng muốn có một cuộc hôn nhân mang tính chiến lược, nếu tập đoàn chao thực sự cần một bệ phóng vững chắc để củng cố quyền lực, vậy thì còn thế lực nào vững chãi, uy quyền và đáng gờm hơn những con át chủ bài của giới chính trường? eom seonghyeon, con trai thứ của gia tộc họ eom, một người mang trong mình sức nặng của quyền lực nhà nước, một kẻ đủ thông minh để giữ im lặng trước truyền thông và đủ sắc sảo để không bị biến thành một món đồ trang sức vô tri. xét về nền tảng, gia thế của eom seonghyeon dư sức thỏa mãn, thậm chí là vượt xa mọi đòi hỏi khắt khe nhất của hội đồng quản trị nhà họ chao.

nhưng điều thực sự khiến máu trong người james sôi lên sự hưng phấn của một kẻ đi săn, lại không nằm ở những toan tính chính trị khô khan ấy.

điều khiến anh chú ý, chính là sự tĩnh lặng đến mức bất thường của người kia. james vốn là một kẻ ghét cay ghét đắng sự tẻ nhạt. anh khinh bỉ những ánh mắt si mê nông cạn, chán ghét những nụ cười phục tùng vô điều kiện. thế nhưng eom seonghyeon lại mang đến cho anh một cảm giác hoàn toàn khác biệt. cậu là một khối băng trôi giữa đại dương, bề ngoài tĩnh lặng, lạnh lẽo, nhưng sâu bên dưới lại cất giấu những ngầm lưu cuồn cuộn có thể nhấn chìm bất cứ ai. việc phải đối mặt với một kẻ thú vị, mang đầy những mâu thuẫn nội tâm sâu sắc và có một quá khứ bí ẩn như seonghyeon, chắc chắn sẽ kích thích hơn gấp trăm ngàn lần việc dung túng cho những con rối vô hồn ngoài kia.

hơn thế nữa, có một thứ bản năng mách bảo james rằng, đằng sau cái ánh mắt lảng tránh vội vã lúc nãy, đằng sau cái vỏ bọc dửng dưng không tì vết kia, eom seonghyeon đang giấu giếm một điều gì đó. một bí mật thuộc về anh, một thứ cảm xúc mãnh liệt đã bị đè nén đến mức biến dạng.

james đặt chiếc ly rỗng xuống khay bạc của một người phục vụ vừa vội vã lướt qua. anh vươn tay, chậm rãi cài lại chiếc cúc áo vest bằng vàng nguyên khối, động tác ung dung, điềm tĩnh nhưng lại toát ra một sự áp bách bức người. khóe môi người đàn ông nhếch lên một đường cung tuyệt mĩ, một nụ cười của kẻ săn mồi đã tìm thấy con mồi xứng tầm duy nhất giữa bầy cừu ngốc nghếch.

nếu bắt buộc phải chọn một người bước vào vũng lầy của cuộc hôn nhân vụ lợi này, để thỏa lấp đi sự nhạt nhẽo đến cùng cực của giới tinh hoa, chi bằng chọn kẻ mang đôi mắt đã từng vì anh mà dậy sóng năm mười bảy tuổi. một cuộc hôn nhân đồng giới giữa hai đế chế quyền lực bậc nhất, một bản hợp đồng đánh đổi giữa tài chính và chính trị, nghe qua đã thấy là một nước cờ ngông cuồng đủ sức làm chấn động toàn bộ giới thượng lưu sài thành. nhưng james chao chưa bao giờ biết sợ là gì.

đôi chân thon dài của anh bắt đầu sải những bước kiên định, rẽ qua tầng tầng lớp lớp những bóng người xa hoa, nương theo dư hương nhạt nhòa của đối phương, hướng thẳng về phía cánh cửa khảm xà cừ.

bên ngoài khu vườn dạ yến thảo, bóng tối đang dần nuốt trọn những ánh đèn đường yếu ớt, báo hiệu cho một cơn bão ngầm sắp sửa càn quét qua cuộc đời của cả hai người. ván cờ này, james chao quyết định mình sẽ tự tay lật bài, và anh tuyệt đối sẽ không cho phép eom seonghyeon có cơ hội trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co