mất ngủ
eom seonghyeon thích chìm đắm vào giấc ngủ, những lần mộng mị đấy cậu đều ước rằng có thể trốn thoát khỏi cái thực tại đầy đau khổ của mình. nhưng tiếc rằng, nó chưa bao giờ rời khỏi cậu.
lại 1 ngày thức dậy với cơn mê man chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, seonghyeon mệt mỏi trong căn phòng xập xệ, chỉ có chút ánh nắng le lỏi từ phía cửa sổ nhỏ từ phía góc. cái nóng như thiêu đốt khiến cậu thấy bực mình, cậu túm vội lấy chiếc áo đồng phục nhăn nhó rồi đi vội đến trường học.
đường phố vẫn nhộn nhịp như bao ngày, eom
seonghyeon cảm thán, cậu ước gì không phải ra đường vào những lúc thế này, cậu ghét sự đông đúc, ghét việc thức dậy mỗi ngày đều phải đối mặt với vòng lặp chán chường này. đang mải suy nghĩ thì bất chợt 1 tiếng rầm, bóng người kia thoáng qua tầm mắt, hương cam quýt mát lạnh xộc thẳng lên mũi làm cậu tỉnh táo đôi phần. ngay lúc cậu ngẩng đầu lên thì đã bắt gặp james chao - cậu bạn cùng lớp với mình. seonghyeon thề, cậu chẳng bao giờ để tâm đến người khác đâu trừ james, bình thường nhìn cậu bạn lạnh lùng là thế, ấy vậy mà lúc cười lên thì rõ là đáng yêu, lại còn lộ râu mèo trên má nữa.
james quay sang nhìn cậu : "cậu ổn không, hay đêm qua lại thiếu ngủ đấy hả"
seonghyeon thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lúc cậu kịp định thần lại đã thấy james đang dí sát vào mặt mình rồi, tự nhiên cậu lắp bắp.
"t-tớ ổn mà, tối đến tớ khó ngủ nhưng tớ quen rồi"
"lần sau không ngủ được thì gọi tớ đấy, cậu chẳng lo cho sức khoẻ mình gì cả, ốm lăn ra ý rồi tớ không thèm chăm đâu đấy nhá"
hai bóng lưng cứ thế kề vai nhau mà đi đến trường, chỉ có james là huyên thuyên mãi còn seonghyeon gật gù bên cạnh mà nghe. để mà nói vì sao 2 đứa này thân thiết với nhau hả, thì phải quay về cái ngày đầu tiên của lớp 11.
james chao là học sinh chuyển trường được xếp vào 11d1, cùng lớp của sean. chẳng ngờ thế nào mà cô giáo lại xếp hai đứa này ngồi cùng với nhau. ấn tượng đầu tiên của james về anh bạn cùng bàn là "chẳng có gì". nghe buồn cười nhỉ, nhưng tại cậu bạn lên lớp chỉ gục mặt xuống bàn từ đầu đến cuối giờ, phải đến ngày hôm sau sean mới nhận ra mình đã có bạn cùng bàn. đã vậy lúc đầu còn hạnh hoẹ rằng cậu ta không thích có người ngồi cùng với mình. nhưng james thì làm sao chiều theo ý của seonghyeon được, mặc kệ cậu ấy có cáu kỉnh hay thậm chí là nói lời khó nghe, james vẫn nở nụ cười lộ ra râu mèo của mình.
seonghyeon lúc ý đã nghĩ "sao con trai mà cũng cười xinh thế được nhỉ", cậu thật sự đã rung rinh khi gặp james. lần đầu tiên có người đến và đã mang lại cho cậu cảm giác ấm áp đến thế. và 2 người đã thành bạn bè thân thiết (dù seonghyeon chẳng muốn đâu, cậu muốn làm người thương của james cơ).
quay trở lại thực tại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co