góc phố
⚠️: em sean bị khờ, tính cách của nhân vật trong fic không liên quan đến đời thực
/
chẳng ai thực sự biết cha mẹ của em là ai. em không biết tên họ của mình. người ta gọi em là sean, em chỉ biết thế. cuộc đời tước đoạt của em tất cả, gia đình, tình thương, tâm trí của một thanh niên trưởng thành. thứ duy nhất để lại cho em làm kế sinh nhai có lẽ là khuôn mặt khiến cho bao người phải ngoái nhìn, không thể cầm lòng mà bố thí cho em.
người ta nói sean bị bỏ rơi vì sau tai nạn làm cho tâm trí em kẹt mãi ở năm 4 tuổi. giờ thì hình như sean đã gần 20 tuổi rồi, chính xác thì chẳng ai nhớ.
có thể trong mắt người ta, sean là đứa nhóc đáng thương, một thiên thần mà tạo hóa đã vô tình làm lỗi. nhưng sean thì thấy đời em chẳng đến mức cùng đường đến thế. họ nói em ngốc, ừ thì em ngốc. nhưng em có đủ cái ăn, cái mặc, có một khu trong góc phố dành cho em và đứa bạn nối khố quay về. em thấy thế là đủ rồi, cuộc đời em đâu cần gì hơn?
cũng như mọi ngày, em rời khỏi xưởng in với những tờ báo mới in nóng hổi trên tay. trên trang nhất tờ báo, thông tin về vụ mất tích của một thiếu gia giàu đang rầm rộ, hứa hẹn mức thù lao khổng lồ cho bất cứ ai tìm ra được người ấy. nhưng sean chả quan tâm, em đâu có biết đọc đâu? cái em quan tâm là, hôm nay em thèm ăn món bánh bao. sean sẽ cùng keonho - thằng bạn nối khố đã cùng em sống qua bao ngày - góp tiền mua để ăn một bữa thỏa thuê.
"sean! hẹn gặp ở 'thành phố' nhá! mày không được ăn trước đâu nghe chưa" thành phố mà keonho nói thực ra là bãi phế liệu mà hai đứa hay hẹn nhau. keonho thì không ngốc như sean, nhưng cậu nhóc vốn dĩ cũng vô tư. keonho là người chịu trách nhiệm mua đồ và tính tiền cho 2 đứa, sean rất phục keonho vì nó biết tính toán. em thì ngồi đếm mãi hết cả 10 đầu ngón tay vẫn biết ổ bánh mì có giá bao nhiêu.
"sean biết rồi, tạm biệt keonho!" nói rồi em tung tăng bước về hướng ngược lại. em phải ra quảng trường bán hết số báo này nhanh nhanh, để còn đến 'thành phố' đợi bạn.
cảm giác như quảng trường hôm nay đông đúc hơn, người ta nhộn nhạo tới lui, xì xào về thông tin nào đó mà coi vẻ rất phấn khích
"500 nghìn đô la lận đấy! tìm một người mà được tới nửa triệu đô la!"
"ông đừng đùa chứ!... số tiền, lớn quá"
"ông không biết nhà họ chao giàu thế nào à? không tin hả? ê bán báo, lại đây cho xin 2 tờ"
sean phấn khởi vô cùng. hôm nay báo bán đắt như tôm tươi! "chỉ 1 đô và 50 xu! mua ngay kẻo hết, tin sốt dẻo đây, tin sốt dẻo đây!"
tiếng rao của em lọt thỏm giữa dòng người tới lui tại quảng trường. thật lạc lõng, tưởng như thế gian đã bỏ lại kẻ khờ như em mà chạy đua tới một giải thưởng mới. họ đua nhau, với đôi tay để chạm tới ánh sáng mà sean còn chẳng hề hay biết về sự tồn tại của nó.
đúng 11 giờ trưa, đống báo mà em đáng ra phải trầy trật thêm cả tiếng đã được bán hết sạch. sean vui như mở cờ trong bụng, miệng em không ngừng toe toe khoe đôi má lúm xinh xinh. keonho quả này thua em rồi, thằng bạn em phải tới 1 giờ mới xong việc ở xưởng hàn.
nếu mà giờ em đã đến 'thành phố' để đợi nó thì còn sớm quá, nắng cháy hết mặt ra! thà cứ về 'dinh thự' (căn gác bỏ hoang mà hai đứa đang ở) làm một giấc chẳng phải hơn à? nghĩ vậy, sean tung tăng chạy về nhà, tưởng tượng được nằm ngủ rồi chơi mấy đồ mà keonho mang về đã thấy thích.
nhưng ô kìa, ai đang nằm ở đệm của em thế kia? ai mà lại dám cả gan chạy vào 'dinh thự' của sean thế?
cái người đó nằm co lại, cong người như con tôm, lọt thỏm trên tấm ván gỗ vốn chẳng to của sean. mái tóc bạch kim của người đó dính bết máu cùng mồ hôi vào thái dương và vầng trán cao, hơi thở nặng nhọc. chiếc áo sơ mi nhăn nheo cũng lấm tấm máu, trông như thể anh ta vừa thoát khỏi một cuộc nổ súng.
sean khờ, nhưng sean biết mấy vết đỏ đỏ kia là máu. em hoảng sợ vô cùng, máu thì em thấy nhiều rồi. em và keonho bị thương suốt. mà bị chảy máu là đau lắm đấy! không biết cái anh xinh trai kia có sao không?
"anh ơi, anh ơi, dậy đi mà! dậy đi! nhìn sean này, dậy đi anh!"
bất lực, em gồng tay tát mạnh vào khuôn mặt đang say ngủ.
thế mà lại hiệu quả thật
"ôi anh xinh trai dậy rồi nè! để sean 'cấp cứu' cho anh xinh trai ngay đây ạ!" chẳng để cho người ta hiểu gì, em đã vội chạy đến mấy lọ thuốc vàng vàng, mấy cục bông mềm mềm trắng trắng mà em hay trộm để làm squishy giấy.
keonho đã dạy em cách sơ cứu vết thương. thực ra thì quá trình dạy cho em hiểu gian nan lắm. cả hai đứa đều chả hiểu mấy chữ trên bao bì thuốc. nhưng mà những người anh trong xưởng làm của keonho đã dậy nó rất kỹ, chảy máu thì phải lau bằng cái này, rửa qua bằng cái kia rồi bôi cái thuốc đen đen, rồi băng lại... nhờ thế mà chúng nó sống đến tận hôm nay mà chả bị nhiễm trùng hay uốn ván lần nào.
anh xinh trai kia rất hợp tác, không giật tưng tửng rồi la oai oái lên như thằng keonho, sean quý lắm.
"anh ơi sean xong rồi nè! sean còn băng lại cho anh nữa đó! sean quấn băng gạc đẹp ha anh? keonho cứ ghẹo sean cắt băng xấu suốt!"
người kia chạm tay vào vết thương trên trán đã được xử lý kĩ càng. đôi đồng từ chợt co rút mạnh, cơn đau như kéo cả đại não anh ập tới.
"đây là đâu?"
"đây là dinh thự của sean!"
"dinh thự... vậy đây là nhà sao?..." james lắc mạnh đầu, những tiếng nói ong ong biến mất hẳn. anh ngước lên nhìn cậu trai đang cười toe khoe má lúm trước mặt. anh bỗng bật mạnh người dậy, chạy đến bên khóm lá cây dại nơi góc tường, bứt lấy một cành hoa vàng nhỏ xíu
"hoa vàng cho em! cảm ơn em nha, em ở dinh thự, vậy chắc là,... chắc là... a, là quản gia! tặng hoa cho em nè, cảm ơn em nhiều lắm" james cười tươi lộ cả râu mèo bên má, bán tay mềm chạm lấy tay của sean, dúi vào tay em bông hoa
sean sững người
anh này lạ thật
giống em thật
anh ấy giống em, giống sean
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co