Truyen3h.Co

seongjames | pray

nén cuối.

luvforever0

cậu và anh cùng đứng cạnh hồ ngắm sen, một khoảng lặng kéo dài như bất tận. vốn chẳng ai muốn phá bỏ đi bầu không khí này.

tiếng gió thổi áp vào tai, cái se lạnh cuốn lấy thân thể. trên mặt nước điểm vài con nhện di chuyển, khẽ làm gợn cái tĩnh trên đó. bông sen có dấu hiệu phai tàn, từng cánh hoa bắt đầu ngả mình.

tâm yufan cứ nặng trĩu, không giống anh thường ngày.

"tôi sẽ đi vào tầm 3 giờ chiều."

"cậu sắp xếp cẩn thận để khỏi để quên đồ."

"ừm."

yufan quay người đối mặt với seonghyeon, mày anh khẽ nhíu, môi mấp máy.

"cậu đã bớt nặng lòng hơn hôm đầu đến chưa?"

.

nói rồi, như có lực đẩy vô hình kéo anh ngã người xuống hồ. cậu theo bản năng liền với tay nắm lấy yufan, may sao vẫn kịp.

đồng tử anh mở to, rơm rớm như suýt không kìm được lòng. cái run run với còn đọng lại nơi cổ họng.

"hyeon không nhớ anh à?"

cái bóng siêu vẹo in hằn lên mặt hồ, mờ ảo.
cảm giác nôn nao dâng đến đỉnh điểm, sự quen thuộc mà cậu chẳng hề muốn nhớ đến của 2 năm về trước.

trống rỗng, sợ hãi khi đối mắt với nhau.

chẳng dám, vẫn chọn im lặng đến cuối cùng.

.

.

họ nắm lấy tay nhau, tiến lên bậc thang nơi thờ nguyện. giờ đây chẳng gì có thể níu giữ được mảnh hồn đã vụt bay.

bước vào trong lư hương, cùng cầm trên tay nén hương.

thắp nhang, cúi đầu.

thay vì chục giây thoáng chốc, seonghyeon lại chắp tay rất lâu. vừa nhắm chặt mắt vừa cúi. miệng lẩm bẩm vài câu chữ.

đến khi ngẩng lên, nhìn sang người bên cạnh đã không còn. và con mèo đang ngồi liếm tay lại ngay đó.

trái tim cậu đã vụn vỡ, không gì còn có thể diễn tả.
chấp nhận.

.

con mèo nhón đi, theo sau là cậu trai với tâm trạng đầy ảm đạm. chỉ còn là tiếng thở, bước chân trên mặt gỗ lạnh. cùng thi thoảng chuông gió lại vang lên. đập vào không khí.

nó dừng lại ở một hũ đựng tro, cậu quỳ xuống cầm nó lên. xoa cái nắp, dòng chữ tên anh mờ mờ hiện lên. seonghyeon vẫn thế, chỉ giữ lại cái mặt lạnh như tiền.

cậu áp đầu ôm lấy hũ tro trên tay. thật lâu.

;

tiếng xào xạc của lá cọ vào nhau, gió lộng rít liên hồi. cậu đứng trên gần đỉnh núi, bơ vơ một mình. để từng lọn tóc phất bay không theo quy luật.

mở cái nắp ra, bốc từng nắm tro rồi rải xuống vách núi, theo chiều gió cuốn đi.

lấp lánh không được với tới.

cuối cùng là để lại hũ trống dưới gốc hoa gạo, seonghyeon chắp tay thêm lần nữa để quay lại chùa.

.

khi đã thu dọn hành trang đầy đủ, cậu đeo lại chiếc ba lô của mình. con mèo vẫn cứ cuốn lấy cậu đòi được vuốt ve chẳng vì lý do gì.

đến lúc đặt chân khỏi cổng chùa, cậu quay lưng lại nhìn thì nó đã biến mất như chưa từng tồn tại trên cõi trần.

theo lối mòn về lại thành phố xô bồ, nơi đáng cậu thuộc về.

hoà mình lại cùng nhịp sống hối hả, lựa chọn chạy theo thời gian bận rộn.

.

.

.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co