Truyen3h.Co

[Seongjames]- /Thao túng/

1.6

allcortis05

Keonho đem Seonghyeon về chăm bẵm như chú cún nhỏ ướt mưa cậu mới nhặt được ngoài đường. 


Gầy gò, run rẩy, mắt mũi đỏ hoe và mái tóc thì bết rệt, trông chẳng ra làm sao hết. Cậu phải lôi đi tắm gội, cắt tóc, sửa sang quần áo rồi cả lo cho bữa ăn từng ngày. Nhưng chỉ cần cậu rời mắt ra chút xíu thôi là cậu bạn lại thẫn thờ ôm điện thoại, nhắn cho James dù chẳng có hồi đáp, rồi lại chui vào chăn khóc không màng trời đất.

Nếu quen biết nhau sớm hơn liệu Keonho có cản được Seonghyeon bước vào mối quan hệ với cái gã độc hại đó không nhỉ? Nhiều lúc cậu nghĩ vậy.


Hình như cuối cùng thì sự kiên nhẫn của Keonho cũng gặt được trái ngọt. Seonghyeon không còn sống lay lắt như một chiếc bóng nữa. Cậu trở lại sự hoạt bát, ánh mắt linh động hơn nhiều. Căn phòng cả hai vang rộ lên tiếng cười khoái trá về những trò nghịch ngợm của lũ thanh niên mới lớn.


Cậu đi làm lại, tất nhiên rồi, và cả thể dục thể thao nữa. Keonho đã tự hào lắm khi cậu khoe ra chiếc đai đen Taekwondo.


"Thật tốt"- Keonho thở phào. 


Nhưng cậu quên mất một điều, hoặc có thể cậu không biết, rằng đối với những nạn nhân của bạo hành (dù bạo hành thể chất hay tinh thần) họ chỉ có thể thoát khỏi khi bản thân họ thực sự muốn thoát ra, chứ không phải bị kéo ra như cậu đã làm.

Và điều gì đến cũng phải đến. Bỗng một ngày Seonghyeon biến mất, không một lời nhắn, quần áo đồ dùng đã được dọn đi sạch sẽ. 


Keonho cuống cuồng chạy khắp nơi tìm cậu bạn, dù cậu có gọi điện bao nhiêu cuộc cũng không ai bắt máy, mạng xã hội đều hiển thị người dùng không tồn tại. Cậu tìm ở căn hộ chung, nhà bố mẹ Seonghyeon, chỗ làm, phòng tập đều không có bóng dáng cậu. Rốt cuộc cậu đã biến đi đâu được chứ?

Bỗng chợt một suy nghĩ quái lạ hiện lên trong đầu cậu. Liệu có thể nào là James? Không phải chứ, chuyện đó đã xảy ra cũng 2 năm rồi mà. Hơn nữa với bất cứ người bình thường nào cũng phải biết việc ở cạnh kẻ như James là một điều nguy hiểm.


Keonho mang lòng đầy nghi hoặc đến tìm James. Cậu không mong sẽ nhìn thấy hình ảnh bạn mình ở đó.


Tiếng chuông cửa nhà James lại lần nữa vang lên, anh thong rong ra mở cửa. Vì anh đoán được người đến là ai.


"Có chuyệ.."


"Có Seonghyoen ở đây không?"- Keonho cắt ngang lời anh, cậu chẳng có kiên nhẫn với sự xã giao giả tạo này.


"Eom Seannn.. Có người tìm em này!"- James nhếch mày nhìn Keonho, giọng cố tình kéo dài như trêu ngươi.


Seonghyeon tất tả chạy ra, trên người vẫn đang đeo tạp dề và tay còn lem vệt bột từ chiếc bánh làm dở.


"Dạ...?"- Nụ cười của Seonghyeon ngay lập tức tắt ngúm khi nhìn thấy cậu- "Sao mày lại tìm đến đấy?"


"Seonghyeon, sao mày lại ở cạnh kẻ này, anh ta đã đối xử với mày như nào, mày đã phải vất vả lắm mới vược qua được cơ mà!"- Keonho lớn tiếng gần như gắt lên


"Nhưng anh ấy nói giờ anh ấy cần tao. Bọn tao đang rất hạnh phúc."- Seonghyeon đáp


"Lời kẻ dối trá đó có mấy phần là thật, lúc này anh ta chỉ đang cô đơn và mày thì như một con chó trung thành luôn vẫy đuôi khi anh ta gọi"- Keonho tiến đến định kéo tay Seonghyeon đi về


"Không"- Seonghyeon lùi lại, giấu tay về sau lưng- "Anh James nói đúng, mày sẽ luôn cố gắng chia cắt bọn tao, về đi tao đang ở đúng nơi tao cần ở rồi"


Lần đầu Keonho thấy ánh mắt Seonghyeon kiên định đến thế. Cậu bạn thân thiết ngày nào thẳng tay đẩy cậu ra khỏi ngưỡng cửa, cậu còn nghe thấy tiếng cậu ta nịnh nọt vỗ về James qua cánh cửa gỗ.


Keonho đứng đờ người ở đó rất lâu. Cậu không tài nào hiểu được, rốt cuộc điều gì diễn ra trong cái tâm trí bướng bỉnh đó. Điều gì khiến Seonghyeon cứ như con thiêu thân lao vào ngọn lửa mang tên James đó. Cậu ta đã lún quá sâu rồi, à không cậu ta tự nguyện đắm mình trong vũng lầy mang tên James đó.


Nếu giờ nếu Keonho cố chấp muốn kéo Seonghyeon ra thì cậu có trở thành một Seonghyeon thứ hai không? Hay cậu nên cố gắng cứu lấy bạn cậu, vì là một người tỉnh táo cậu biết kết cục của chuyện tình này hoặc là Seonghyeon sẽ lại bị đá khi James tìm được người mới hoặc là tệ hơn, mọi thứ sẽ leo thang và sự thao túng tâm lý này sẽ biến tướng thành cái gì đó đáng sợ và nguy hiểm hơn.


Cậu không biết nữa, giữa những sự méo mó này, cậu cũng bắt đầu vô định rồi. Thứ rõ ràng duy nhất đối với cậu là nụ cười rạng rỡ của Seonghyeon, chiếc má lúm xinh xinh và mấy lọn tóc cứ rủ rủ trước trán của cậu. 


Liệu nếu cậu cố gắng thêm một chút, chàng trai ấm áp thủa nào sẽ trở lại bên cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co