Truyen3h.Co

[ SEONGJAMES ] THIÊU ĐỐT

Lồng Ấp

Takkaniaa

Ánh sáng đỏ nhấp nháy liên hồi từ chiếc bảng điều khiển trung tâm đổ xuống căn phòng thu cách âm, nhuộm lên gương mặt gầy gộc, sắc sảo của James một quầng sáng ma mị.

1:30 sáng.

Cả tòa nhà CORTIS - một pháo đài kiến trúc Cyber-Gothic cao 60 tầng sừng sững giữa trung tâm thành phố không ngủ - đã chìm vào tĩnh lặng.

Bước ra khỏi những bức tường bê tông cốt thép gồ ghề của CORTIS là một đô thị kiệt quệ. Phía dưới tầng mây ô nhiễm dày đặc, thành phố vẫn vận hành như một guồng máy không bao giờ ngơi nghỉ: những biển quảng cáo Hologram khổng lồ rọi ánh sáng neon lập lòe xuống những con hẻm chật hẹp, dòng người lao động mệt mỏi lê bước với những cổng cắm cáp thần kinh (Neural Port) chìm sau gáy.

Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc đầy hoa mỹ mà giới cầm quyền phô diễn. 

Sự thật trần trụi bóc tách đằng sau thứ ánh sáng rực rỡ ấy lại là một thực tại vô cùng mục chuộng. Ở các khu ổ chuột tầng thấp, nơi không khí độc hại lắng đọng thành từng lớp sương mù xám xịt, hàng triệu con người sống như những cái xác không hồn. Họ không còn sở hữu trí tuệ hay cảm xúc nguyên bản. 

Cổng Neural Port sau gáy - thứ từng được quảng cáo là "bước tiến văn minh đưa nhân loại đến với thiên đường kỹ thuật số" - thực chất là một xiềng xắc vô hình, biến từng nhịp thở, từng giấc mơ của họ thành thứ tài nguyên bị các tập đoàn truyền thông rút cạn mỗi ngày. 

Xã hội phân hóa đến tàn nhẫn: kẻ giàu có ở tầng trên bỏ tiền mua chuộc cảm xúc, còn tầng lớp đáy cùng chấp nhận bán đi từng mảng ký ức sống động nhất chỉ để đổi lấy vài lít nước sạch hay một liều thuốc ức chế cơn đau thần kinh.

Đốm sáng duy nhất giữ cho thành phố mục nát này không rơi vào bạo loạn chính là sự thao túng tinh vi của ngành giải trí. Sự đồng cảm giữa người với người đã hoàn toàn tan biến. Người ta không còn tìm kiếm âm nhạc qua những đĩa CD cổ lỗ sĩ hay những lượt stream vô hồn trên nền tảng số. 

Thứ duy nhất có thể vắt kiệt tiền bạc, xoa dịu thứ cảm xúc mục nát và cai trị công chúng lúc này là Chỉ số đồng bộ thần kinh (Neural Resonance), hay còn gọi tắt là hệ thống NR.

Khi một nghệ sĩ cất giọng hay cất lên một giai điệu, sóng brainwave của họ qua hệ thống NR được truyền thẳng vào thùy thái dương của hàng triệu khán giả qua mạng lưới vi mạch toàn cầu. 

Khán giả không chỉ nghe âm nhạc, mà họ sống trong nỗi đau, sự hưng phấn hay nỗi cô đơn trần trụi của người nghệ sĩ. Đó là một thứ chất thức thần hợp pháp khiến đám đông mê đắm và quên đi thực tại tàn khốc ngoài kia. Một ca khúc thành công không còn tính bằng lượt tải, mà tính bằng tỷ lệ phần trăm chỉ số NR của hàng triệu con người bị thao túng, khuất phục và bẻ ngoặt theo từng nốt nhạc.

Và Tập đoàn CORTIS - đế chế truyền thông - công nghệ sừng sững kia - chính là kẻ đứng trên đỉnh cao nhất của guồng máy thao túng đó.

Nằm sâu dưới tầng hầm B3 của tòa pháo đài 60 tầng, nơi được bao bọc bởi ba lớp hợp kim chống nhiễu từ trường, Simulated Studio vận hành như một trái tim nhân tạo ngầm. Nó không đơn thuần là một phòng thu âm, mà là lồng ấp thần kinh độc quyền của tập đoàn. Nơi đây sử dụng các thuật toán sóng não giao thoa để bóc tách từng dải ký ức, áp lực sinh học và nhịp đập tim của nghệ sĩ, cô đọng chúng thành những mã sóng âm thanh ba chiều có sức công phá trực tiếp vào tâm trí công chúng.

Trong không gian ấy, kẻ nắm giữ quyền Host không khác gì một vị thần tối cao. Và tại CORTIS, chiếc chìa khóa quyền lực đó nằm trọn trong tay James - nhà sản xuất âm nhạc cấp cao của bộ điều hành kỹ thuật.

Gốc gác của James không phải là thứ có thể đụng đến ở thành phố này. 

Hắn không bước ra từ những con hẻm chật bốc mùi khói độc hay ngoi lên từ tầng lớp tận cùng xã hội. James là sản phẩm thuần túy của tầng lớp thượng lưu - dòng họ Triệu đầy quyền uy nắm giữ phần lớn cổ phần sáng lập nên đế chế CORTIS. Mạng lưới quyền lực của gia tộc hắn trải dài vượt khỏi biên giới lãnh thổ. 

Cha hắn - một tài phiệt họ Triệu đứng đầu liên minh đầu tư công nghệ châu Á, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị CORTIS - là kẻ trị quốc bằng lý trí vô tình, coi con người chỉ là những con số trên biểu đồ doanh thu. Mẹ hắn từng là dòng dõi quý tộc Thái Lan cổ điển, một cựu minh tinh danh giá của thế hệ công nghệ NR đời đầu. Nhưng dưới sự cưỡng ép tàn nhẫn của chồng, bà bị biến thành "vật thí nghiệm" cho những thuật toán NR sơ khai nhất. Sau hàng thập kỷ bị ông ép cấy ghép hàng loạt vi mạch thần kinh để phục vụ cho các chiến dịch thao túng công chúng của tập đoàn, bà đã hoàn toàn đánh mất khả năng cảm nhận cảm xúc tự nhiên, trở thành một búp bê sống cao sang nhưng vô hồn, chìm đắm trong các liều thuốc an thần giữa dinh thự gia tộc.

Là đứa con trai độc nhất gánh trên vai toàn bộ tham vọng và đế chế của hai dòng họ quyền quý, James từ khi mới sinh ra đã sống ở những tầng cao nhất của pháo đài 60 tầng, nơi không khí được lọc sạch tuyệt đối và ánh mặt trời không bị che khuất bởi tầng mây ô nhiễm.

Sự lệch lạc trong tâm trí James không chỉ đến từ sự giáo dục tàn khốc của người cha, mà bắt nguồn từ một biến cố kinh hoàng năm hắn mười lăm tuổi. 

Một cuộc sụp đổ tần số thần kinh quy mô lớn tại phân khu phòng thu thử nghiệm cũ. Sự cố đó đã bẻ gãy hoàn toàn cơ chế tự vệ tâm lý của James, biến sự thấu cảm trong hắn thành thứ phế phẩm bị thiêu rụi, chỉ còn lại nỗi ám ảnh tột cùng với việc kiểm soát sinh học. 

Không một ai trong tập đoàn biết rõ chuyện gì đã thực sự xảy ra trong đêm thảm họa đó, cũng như danh tính của "thể nghiệm sinh học" đã vô tình kích hoạt chuỗi sụp đổ tần số khiến tâm trí James bị vặn vẹo vĩnh viễn. 

Chỉ biết rằng kể từ đêm đó, James biến thành một cỗ máy cai trị tàn nhẫn. Hắn tin rằng tình yêu thương chỉ là một thuật toán yếu đuối, và cách duy nhất để hắn không bao giờ bị tiêu diệt hay bị vắt kiệt như người mẹ của mình chính là phải nắm quyền Host tuyệt đối, bẻ gãy ý chí của kẻ khác trước khi chúng kịp trở thành mối đe dọa.

Với vị thế nắm quyền thao túng bộ kỹ thuật, James sở hữu đặc quyền truy cập tối cao, thao túng toàn bộ hạ tầng Simulated Studio mà không một ai trong tập đoàn có quyền can thiệp hay nghi ngờ. Sự hậu thuẫn tuyệt đối từ gia tộc cùng tài năng thiên bẩm trong việc chế tác âm thanh đã nuôi dưỡng trong hắn một cái tôi ngút trời và một tâm lý ám ảnh cuồng kiểm soát. 

Trong thế giới của James, mọi nghệ sĩ dưới trướng CORTIS không hơn gì những nhạc cụ sinh học - những cỗ máy nhịp đập bằng xương bằng thịt chỉ tồn tại để hắn lên dây cót, bóp méo hay vắt kiệt. 

Hắn xem việc thâm nhập vào cấu trúc não bộ, điều khiển từng luồng dopamine hay thao túng tần số thần kinh của họ không chỉ là công việc, mà là một đặc quyền tự nhiên, một thứ thiên mệnh đương nhiên mà vị thế và trí tuệ đỉnh cao của hắn mang lại. Sự kiểm soát ấy với James như một thứ cơn nghiện ngấm vào máu: hắn khao khát nhìn thấy người khác nứt vỡ, quụy lụy và biến dạng dưới những thuật toán do chính tay hắn thiết lập.

Nhưng vẻ ngoài của James lại là một kiệt tác mà thần thánh vô tình ban xuống cho cái thế giới đầy rẫy sự thảm hại này.

Là đứa con duy nhất mang dòng máu kết hợp giữa tài phiệt họ Triệu và mỹ nhân quý tộc Thái Lan, hắn đã nuốt trọn tất cả những gì tinh túy, hoàn hảo nhất mà cha mẹ hắn có thể sở hữu. 

James sở hữu gương mặt lai sắc sảo với đường viền hàm góc cạnh, chuẩn xác như một nét tạc hoàn hảo từ thuật toán công nghệ. Đôi mắt xám tro thẳm sâu, u tối và phảng phất vẻ bí ẩn khép kín khiến bất cứ ai nhìn vào cũng bị cuốn hút đến ngạt thở nhưng chẳng thể nào đoán định được suy nghĩ bên trong. Sự quyến rũ xinh đẹp ấy không hề mang vẻ dịu dàng, mà toát lên sự kiêu kỳ, ngạo mạn của một kẻ biết rõ mình đứng trên đỉnh cao quyền lực.

Đó là một vẻ đẹp mang tính xúc phạm - thứ nhan sắc vừa lãng mạn như một bản hòa tấu cổ điển, lại vừa đồi trụy như một loại chất độc êm ái. 

Từng đường nét trên gương mặt hắn tựa như bông hoa độc nở rộ giữa lòng pháo đài kim loại lạnh ngắt: làn da trắng nhợt thiếu ánh mặt trời, đôi môi mỏng luôn chực chờ một nụ cười khinh bạc, cùng sống mũi cao thanh thoát mang cấu trúc hoàn hảo đến tàn nhẫn. Sự xinh đẹp ma mị của hắn khiến người ta muốn quỳ phục dưới chân hắn, khao khát được hắn chạm vào, dù biết rõ sau cái vuốt ve ấy là chiếc bẫy siết cổ bằng vi mạch thần kinh.

Nhưng đằng sau cái vỏ bọc tựa thánh thần ấy lại là một linh hồn đã thối nát, bị xé rách và gặm nhấm bởi những điên loạn tâm lý. 

Sự tương phản giữa nhan sắc diễm lệ đến ngạt thở và sự cuồng sát tinh thần bên trong biến hắn thành một con quái vật kiều diễm. 

Hắn tựa như một bình pha lê chứa đầy axit đậm đặc - óng ánh, lấp lánh dưới đèn neon, nhưng bất kỳ ai dại dột chạm vào cũng sẽ bị nung chảy cả thể xác lẫn linh hồn. Thứ khí chất vừa thơ mộng vừa điên cuồng ấy khiến bất cứ ai lỡ sa vào ánh mắt hắn cũng chẳng thể nào thoát ra, vừa khát khao đến mê dại, vừa run sợ trước thứ quyền năng tàn bạo đang lẩn khuất dưới lớp da thịt đẹp đẽ kia.

James tựa lưng vào ghế da, ánh mắt xám tro chăm chú nhìn qua lớp kính cường lực một chiều dày năm inch.

Bên trong gian phòng trắng xóa được phủ kín bởi hàng ngàn vi cảm biến sinh học, Seonghyeon đang đứng đó.

Seonghyeon - chàng trai thế hệ K9 mới nổi, "con gà đẻ trứng vàng" đắt giá nhất mà CORTIS đang sở hữu. Chỉ số NR mỗi khi Seonghyeon cất giọng hay trình diễn luôn đạt mức kỷ lục, mang về cho tập đoàn những khoản lợi nhuận khổng lồ và khả năng kiểm soát đám đông tuyệt đối. 

Gương mặt Seonghyeon điềm tĩnh đến mức gần như vô cảm dưới ánh đèn Neon xanh lạnh, từng chuyển động cơ thể đạt đến tỷ lệ hoàn hảo như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Ngón tay thanh mảnh của James lướt nhẹ trên giao diện Hologram, mở ra biểu đồ sóng cảm xúc của "gà cưng" - biệt danh mỉa mai mà hắn vẫn thích thú dành riêng cho Seonghyeon. 

Trong cái nhìn lệch lạc của James, sự ngoan ngoãn, nhẫn nại và thản nhiên đến phục tùng của Seonghyeon có một vẻ "dễ thương" vô cùng đặc biệt: sự dễ thương của một con búp bê đắt giá chưa từng biết phản kháng, một sinh vật kiều diễm sinh ra chỉ để chờ hắn bóp nghẹt trong lòng bàn tay.

Xanh lam. Tần số Alpha bình ổn. Nhịp tim 82.

James nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ kiêu ngạo xuất hiện trên gương mặt diễm lệ, kiêu kỳ. 

Hắn ghét sự bình ổn đó. 

Hắn ghét cái cách Seonghyeon - dù là ngôi sao quyền lực nhất trước công chúng - vẫn giữ được sự thản nhiên, ngoan ngoãn đến phục tùng trước mặt hắn. 

Ở CORTIS, James vừa là kẻ thao túng quyền lực, vừa là nhà sản xuất nắm quyền sinh sát trong phòng thu. Sự ám ảnh bị vắt kiệt từ thơ ấu biến thành khao khát điên cuồng: hắn say mê cái cảm giác được nhào nặn, bóc tách và ép buộc thứ tài sản quý giá nhất của tập đoàn phải phục tùng dưới tay mình.

"Nhịp tim thấp quá đấy, Seonghyeon," James nhấn nút đàm thoại, giọng nói qua hệ thống xử lý tần số NR trở nên trầm đục, như xoáy thẳng vào thùy thái dương của người đối diện. "Cảm xúc thế này thì làm sao vắt kiệt được chỉ số NR của khán giả?"

Bên trong phòng tập, Seonghyeon khựng lại. Anh ngước mắt nhìn về phía lớp kính một chiều - nơi anh biết James đang quan sát mình. Seonghyeon hơi nheo mắt, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng sự nhún nhường ngoan ngoãn.

"Tôi vẫn đang đi đúng tần số nhịp độ anh đưa vào hệ thống mà, James," Seonghyeon cất giọng, âm thanh khàn nhẹ vì kiệt sức.

"Nhưng tôi không thích sự an toàn này," James đáp lại, ngón tay nhanh nhạy thao tác trên giao diện ảo, kích hoạt quyền Host. "Để tôi tăng độ khó cho anh."

Bíp.

Áp lực mô phỏng trọng lực trong phòng đột ngột tăng lên 20%. Không khí lập tức trở nên đặc quánh, nhiệt độ hạ xuống mức đóng băng khiến từng nhịp thở của Seonghyeon bắt đầu bốc hơi thành những luồng sương mỏng. James muốn thấy sự hoảng loạn, muốn thấy "con gà đẻ trứng vàng" của tập đoàn phải nứt vỡ nét mặt kiên định kia dưới áp lực thuật toán, muốn ép Seonghyeon phải mở lời cầu xin hắn hạ mức áp lực xuống.

Seonghyeon hơi thở dốc, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo tích hợp vi mạch cảm biến. Toàn thân anh run rẩy nhè nhẹ dưới sức ép trọng lực, từng bước chân chậm rãi và nặng nề tiến về phía tấm kính cách ly.

Nhịp tim trên màn hình hiển thị của James bắt đầu tăng vọt lên 110... 125. Đường sóng Alpha đứt gãy, biến dạng liên tục thành những dải màu cam báo hiệu sự chịu đựng sinh học đã đến giới hạn.

Seonghyeon dừng lại ngay trước tấm kính cường lực. Bàn tay gầy, run rẩy của anh chậm rãi đưa lên, áp nhẹ vào mặt kính lạnh ngắt. Giọng nói qua loa đàm thoại cất lên run run, nhỏ gầy như tiếng thì thầm của một kẻ đang đuối sức:

"James... áp lực hệ thống lớn quá. Hạ xuống một chút... được không?"

Qua lớp kính một chiều, James nheo mắt nhìn xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Seonghyeon chậm rãi ngước đầu lên.

Đằng sau bờ môi bợt bạt và lồng ngực đang phập phồng vì thiếu oxy, đôi mắt của Seonghyeon không hề đờ đẫn hay hoảng loạn như James tưởng tượng. 

Anh nhìn thẳng vào khoảng không tối mờ phía sau lớp kính - một ánh nhìn đăm đắm, trần trụi và xuyên thấu đến mức tưởng chừng như tấm kính cách ly năm inch cùng lớp ma trận bảo mật của phòng thu hoàn toàn biến mất. Đáy mắt ấy chập chờn một thứ ánh sáng u ám, ám ảnh và bệnh hoạn đến dị thường: thứ ánh nhìn của một kẻ đang điềm nhiên chiêm ngưỡng con mồi tự chui đầu vào lồng, vừa gieo rắc sự lệ thuộc giả tạo, vừa bóc tách từng phản ứng của James từ trong bóng tối.

Hẫng một nhịp.

Sống lưng James đột ngột dấy lên một luồng khí lạnh ngắt. Ngón tay đang đặt trên bảng điều khiển Hologram của hắn khựng lại giữa chừng, đôi mắt xám tro khẽ mở lớn vì một cơn kinh ngạc bất ngờ dội ngược vào tâm trí. Hắn có cảm giác kỳ quái rằng Seonghyeon không phải đang nhìn vào bức kính phản chiếu... mà là đang nhìn thấu qua lớp da thịt, nhìn xoáy thẳng vào tận đáy mắt hắn.

Một khoảnh khắc bất an lướt qua, ngắn ngủi như một dòng điện nhiễu.

Nhưng rồi, cái tôi ngút trời cùng sự kiêu ngạo của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực nhanh chóng đè bẹp luồng cảm giác kỳ lạ đó. 

James thả lỏng bờ vai, nhếch nụ cười nửa miệng quen thuộc trên gương mặt kiệt tác diễm lệ. Hắn tự lấp liếm rằng đó chỉ là phản ứng sinh lý bộc phát của một cỗ máy sinh học đang bị đẩy tới giới hạn endurance.

Chỉ là một con gà cưng đang hoảng loạn đến mức mất kiểm soát thần kinh mà thôi.

"Ngoan ngoãn nghe lời đi," James thì thầm vào micro, khôi phục lại tông giọng tàn nhẫn và ban phát, ngón tay lướt qua giao diện để ấn nút hạ áp lực xuống một chút như một phần thưởng. 

"Rồi tôi sẽ giải thoát cho anh."

Phía bên kia tấm kính, áp lực dịu đi. Seonghyeon khẽ gục đầu, bóng lưng gầy rung lên theo từng nhịp thở dốc sâu. Bàn tay áp trên kính chậm rãi rút về, để lại một vệt hơi sương mờ lạnh. Anh cúi mặt, che đi khóe môi vừa khẽ nhếch lên một biên độ gần như vô hình giữa không gian trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co