6
thời gian sau đó đều diễn ra rất đỗi bình thường, à mà thật ra là nó chỉ bình thường mỗi ban sáng mà thôi.
sự bất thường bắt đầu xuất hiện khi ánh mặt trời không còn tồn tại, thay vào đó là màn đêm u tối cùng với mặt trăng chiếu rọi thứ ánh sáng lập loè khắp ngõ ngách ở mọi nơi.
"hức.. bố ơi em đau mà, bố đừng có nhét vào thêm nữa."
"đau là do em kẹp chặt quá đấy, thả lỏng ra một chút rồi thì sẽ sướng mà."
nhưng mà làm sao em có thể thả lỏng khi mẹ nằm bên cạnh đây bố ơi?
từng nhịp thở đều đều của mẹ làm james sợ đến phát run, em nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào chiếc gối nhem nhuốc nhiều thứ nước khác nhau như để tránh đi ánh nhìn của mẹ, dù cho lúc này mẹ em đã ngủ, ít nhất là em nghĩ thế và cũng quay lưng về phía bên này.
từ sau hôm làm bậy làm bạ trước, james và seonghyeon cứ liên tục quấn quýt lấy nhau như hai con thú động dục.
ban đầu seonghyeon còn không có sự tiết chế, giờ nào phút nào thích thì cứ đè james ra thôi. nhưng dần dà james thấy mẹ có mấy biểu hiện kì lạ, nên em phải bảo lại với seonghyeon.
suốt mấy tháng trời, em nói thật là không một ngày nào seonghyeon không đụng đến em. james hơi hối hận rồi, vì em mệt, thật sự rất mệt nhưng seonghyeon thì cứ liên tục hành động theo ý mình, chẳng cho em thời gian nghỉ ngơi gì cả.
hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, phòng của james bị hư máy sưởi nên mẹ bảo em sang ngủ chung vì giường đủ rộng. thế mà seonghyeon lại cứ vòi vĩnh đòi được nhét vào trong em. lúc đầu james cật lực phản đối, dù em đã sai, đã làm việc tội lỗi sau lưng mẹ nhưng em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thực hiện nó trước mặt hoặc là cạnh bên mẹ như thế này.
sau một hồi giằng co kịch liệt, ừ thì sức em sao đọ lại sức anh, seonghyeon dùng thắt lưng trói chặt tay em, không cho em quơ quào loạn xạ.
"a.. ư.. hức.. bố ơi.."
"ơi, bố nghe."
"bố.. hức.. ư.. nhẹ thôi.."
"bố biết rồi, em nhỏ tiếng một chút, mẹ sẽ nghe thấy đó."
bảo em nhỏ tiếng một chút mà bên dưới seonghyeon cứ hăng hái thúc lấy thúc để, james sợ đến mức mặt lúc thì trắng bệch, lúc thì xanh chành.
có lẽ như cũng nhận ra được sự mạo hiểm khi làm tình ở cạnh vợ, seonghyeon bế thốc james lên, đặt em xuống ghế sofa trong góc phòng. làm tình cạnh vợ thì hơi rén chút, chứ bây giờ làm xa vợ rồi anh cũng không còn sợ nữa..
seonghyeon rút dương vật gân guốc ra khỏi lỗ nhỏ đang chảy nước lênh láng, james tưởng thế là xong nhưng chưa kịp để em thở phào nhẹ nhõm, anh lại thúc mạnh toàn bộ ngược vào trong.
"á.. ư.. a.. hức.."
anh vội dùng tay bịt miệng james, em nằm bên dưới khóc nấc không thành tiếng.
seonghyeon cúi xuống hôn lấy môi em, lưỡi anh trườn bò vào trong khoang miệng james quấn quít lấy lưỡi em. tiếng mún chùn chụt cùng âm thanh va chạm liên tục bên dưới cứ vang lên trong căn phòng kín.
cuối cùng sau 1 tiếng không ngừng nghỉ, seonghyeon cũng chịu thật sự rút ra. anh bế james vào phòng tắm để tắm rửa lau chùi sạch sẽ cho em.
nhưng khi vào trong nhìn thấy thứ chất lỏng đặc sệt liên tục rỉ ra từ lỗ nhỏ của james, seonghyeon và em đã ở đó thêm 30 phút nữa.
james mệt đến độ không còn đủ sự tỉnh táo để tiếp nhận thêm bất cứ điều gì, và rồi em ngất lịm đi. seonghyeon lúc này mới hoàn thành xong việc tắm cho em.
anh bế james về ngược lại phòng của em, đặt em cẩn thận lên giường, bật máy sưởi. thật ra vụ máy sưởi hư là do seonghyeon đã lừa em, anh muốn thử tí cảm giác mạnh.
nhìn em nằm im lìm trên giường, seonghyeon khẽ hôn lên mái tóc bồng bềnh mềm mại của em. sau khi ngắm james thêm một lúc, seonghyeon thấy hơi khát nên quyết định đi uống chút nước rồi sau đó sẽ lên ngủ với james.
vừa xuống tới phòng bếp, anh đã thấy vợ mình ngồi ở đó. seonghyeon tiến đến tủ lạnh lấy chai nước khoáng, uống hết nước trong chai, anh thấy vợ vẫn ngồi đó im ỉm không nhúc nhích.
seonghyeon lặng lẽ tiến đến sau lưng vợ mình, thì thầm vào tai vợ:
"ngay từ đầu em vốn không có ngủ mà đúng không?"
- end -
(=^・ェ・^=)
xin chào mọi người, mình là sobabieun đây ạ.
"trái cấm" đã chính thức khép lại và hong còn gì nữa. 🏃🏃
thật ra nó đã end sớm hơn dự định của mình, trước mình còn nghĩ sẽ cố gắng níu nó dài thêm một tẹo nhưng mà có vẻ là hong ổn, đối với mình là thế. vì bởi lẽ từ đầu khi xây dựng plot nó vốn đã không được nhiều chương rồi.
ban đầu mình còn tính cho oneshot nhưng mà suy nghĩ thế nào không biết lại chia ra thành từng chương, chắc có lẽ là vì nó dễ viết hơn..
và cuối lời mình xin cảm ơn mọi người vì đã đón nhận và đọc fic này của mình.
yêu mọi người rất rất là nhiều luôn (〃゚3゚〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co