2
Trường Trung học Quốc tế Shinhwa vào những ngày cuối học kỳ luôn chìm trong bầu không khí căng thẳng của những kỳ thi và sự chuyển giao mùa. Đối với Seonghyeon và Keonho, đây là năm cuối cấp, năm mà bản năng Alpha của cả hai đang ở độ chín muồi và nhạy cảm nhất. Sự hiện diện của cặp sinh đôi họ Park vốn đã là tâm điểm của toàn trường: một Seonghyeon lạnh lùng, học vấn xuất sắc và một Keonho năng nổ, thủ quân đội bóng rổ. Nhưng có một điều mà cả trường đều biết, đó là "vùng cấm" của họ – người anh trai nuôi tên James.
Hôm đó là một buổi chiều thứ Sáu rực nắng. James có buổi chụp ảnh ngoại cảnh gần trường nên đã nhắn tin bảo sẽ ghé qua đón hai em cùng đi ăn tối.
James xuất hiện tại cổng trường với chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần tây tối màu và chiếc máy ảnh kỹ thuật số đeo chéo trước ngực. Vẻ ngoài của một Omega lặn vốn không quá nổi bật về mùi hương, nhưng James lại sở hữu một loại khí chất thanh tao, dịu dàng như một nhành nhài nở muộn. Sự xuất hiện của anh lập tức thu hút sự chú ý của những Alpha trẻ tuổi đang tụ tập ở cổng trường.
"Này, kia là ai thế? Nhìn thanh khiết thật đấy, là Omega à?" Một tên Alpha cùng khối với Keonho huých tay bạn mình, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng James.
"Chắc thế, nhưng mùi nhạt quá, chắc là Omega lặn. Mà đẹp thật, muốn làm quen ghê..."
Tiếng bàn tán chưa kịp dứt thì một quả bóng rổ từ đâu bay vút tới với tốc độ kinh người, sượt qua sát mặt tên vừa nói và đập mạnh vào cánh cổng sắt, tạo nên một tiếng vang chói tai.
Keonho từ sân bóng đi ra, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào đám nam sinh kia. Cậu không nói một lời nào, nhưng luồng tin tức tố mùi nắng rực của cậu tỏa ra nồng nặc, mang theo sự đe dọa rõ rệt.
"Tem tém bàn tán về anh ấy lại ." Keonho gằn giọng, từng chữ như chứa đầy thuốc súng.
Cùng lúc đó, từ phía tòa nhà học thuật, Seonghyeon bước ra. Cậu điềm tĩnh hơn, nhưng hơi lạnh tỏa ra từ mùi gỗ tuyết tùng của cậu còn khiến đám đông run rẩy hơn cả sự nóng nảy của Keonho. Seonghyeon bước đến bên cạnh James, tự nhiên đưa tay cầm lấy chiếc túi đựng ống kính nặng nề trên vai anh, chắn tầm mắt của tất cả những kẻ đang dòm ngó.
"Anh đến lâu chưa?" Seonghyeon hỏi, giọng nói dịu lại thấy rõ khi đối diện với James.
"Anh mới đến thôi. Keonho, sao em lại gắt gỏng với bạn thế?" James nhìn cậu em út, hơi nhíu mày nhắc nhở.
Keonho lập tức thay đổi sắc mặt, chạy đến ôm chầm lấy tay James, vừa nũng nịu vừa lén trừng mắt nhìn đám bạn: "Tại tụi nó nói chuyện ồn ào quá làm em nhức đầu thôi. Anh James, mình đi thôi, em đói lắm rồi!"
Cả ba tản bộ đến một quán cà phê nhỏ gần đó. Trong suốt quãng đường, James đi giữa, bị kẹp chặt bởi hai "vệ sĩ" cao lớn. Một điều mà James không nhận ra, đó là Seonghyeon và Keonho luôn vô tình hay hữu ý tạo ra một khoảng cách vật lý với bất kỳ ai định đi sát qua James.
Tại quán cà phê, khi James đang mải mê lật xem lại những bức ảnh vừa chụp, một nam bồi bàn trẻ tuổi bước đến định lấy order. Cậu nhân viên này vô tình là một Beta, nhưng ánh mắt cậu ta cứ dừng lại ở gương mặt James hơi lâu vì sự ngưỡng mộ cái đẹp.
Seonghyeon lẳng lặng đặt thực đơn xuống bàn, tiếng động khô khốc khiến cậu bồi bàn giật mình.
"Lấy cho tôi một Americano đá, một Cold Brew , và một trà hoa nhài nóng ." Seonghyeon nói, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào cậu nhân viên như một lời cảnh cáo ngầm: Lấy order xong thì đi ngay đi.
Keonho thì trực tiếp hơn, cậu kéo ghế sát lại gần James, vòng tay qua lưng ghế của anh, một tư thế khẳng định chủ quyền cực kỳ rõ ràng của Alpha.
"Anh James, sau này anh đi chụp ảnh một mình em không yên tâm đâu. Hay để em sắp xếp thời gian đi theo phụ anh xách đồ nhé?" Keonho vừa nói vừa dùng ngón tay nghịch nghịch vài lọn tóc đen của James.
James bật cười, hạ máy ảnh xuống: "Em còn phải tập luyện cho giải đấu sắp tới mà. Anh đi một mình quen rồi, có gì mà không yên tâm?"
"Tại anh... quá hiền lành." Seonghyeon tiếp lời, đôi mắt thâm trầm nhìn vào gáy James. "Thế giới bên ngoài nhiều Alpha không biết kiểm soát bản năng lắm. Anh là Omega, dù là Omega lặn thì vẫn rất dễ bị tổn thương."
James hơi ngẩn người. Anh thấy hai đứa em mình dạo này lạ lắm. Chúng không còn nhìn anh bằng ánh mắt trong sáng của những đứa trẻ mười tuổi ngày nào. Có một thứ gì đó đặc quánh, nặng nề và tràn đầy sự bảo bọc cực đoan trong cách chúng đối xử với anh. Nhưng James chỉ đơn giản cho rằng đó là sự trưởng thành của những Alpha trong gia đình, họ đang học cách gánh vác trách nhiệm bảo vệ người thân.
Buổi tối khi về đến nhà, James cảm thấy hơi mệt nên đi tắm sớm. Khi anh trở ra từ phòng tắm, hơi nước nóng khiến làn da anh ửng hồng, và mùi trà nhài vốn nhạt bỗng trở nên đậm hơn một chút so với bình thường.
Seonghyeon đang đứng ở hành lang, có vẻ như cậu đang đợi anh. Thấy James bước ra với mái tóc còn ướt, Seonghyeon tự nhiên cầm lấy chiếc khăn trên cổ anh, kéo anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở hành lang rồi bắt đầu lau tóc cho anh.
"Để em làm cho. Anh lúc nào cũng cẩu thả với bản thân."
Những ngón tay của Seonghyeon luồn vào tóc James, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng nhưng James cảm nhận được hơi nóng từ lòng bàn tay cậu em. Seonghyeon cúi đầu, hơi thở của cậu vương trên đỉnh đầu James, mùi gỗ tuyết tùng bao phủ lấy anh.
"Seonghyeon này," James khẽ gọi.
"Dạ?"
"Em và Keonho...dạo này có vẻ hay cãi nhau hơn trước phải không? Anh thấy hai đứa có vẻ căng thẳng."
Động tác của Seonghyeon khựng lại một nhịp. Cậu nhìn vào vùng gáy trắng ngần của James đang thấp thoáng sau lớp áo choàng tắm. Một cảm giác thôi thúc trào dâng trong lòng, như muốn để mùi hương của mình vĩnh viễn không rời khỏi người này trỗi dậy mãnh liệt. Seonghyeon hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén bản năng đang gào thét.
"Không có gì đâu anh. Em và em ấy đều đã lớn, có những thứ không thể nhường nhịn được, nên cạnh tranh cũng dễ hiểu mà."
Đúng lúc đó, Keonho từ dưới lầu đi lên, thấy cảnh tượng này thì mặt mày lập tức tối sầm. Cậu bước nhanh tới, giật lấy chiếc khăn từ tay Seonghyeon.
"Để em làm tiếp cho! Anh làm lâu thế anh James cảm mâtd."
"Keonho, không được thô lỗ." Seonghyeon lạnh lùng đáp trả.
"Em không thô lỗ, em chỉ lo cho sức khoẻ của anh James thôi!"
James nhìn hai đứa em đang trừng mắt nhìn nhau qua đỉnh đầu mình, chỉ biết thở dài ngao ngán. Anh đứng dậy, lấy lại chiếc khăn: "Thôi được rồi, anh tự làm được. Hai đứa đi ngủ sớm đi, mai còn đi học."
Khi James đã vào phòng và đóng cửa lại, hành lang chỉ còn lại hai chàng trai Alpha. Sự dịu dàng lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng.
"Anh đừng có tận dụng mọi cơ hội để chạm vào anh ấy." Keonho gằn giọng.
Seonghyeon chỉnh lại cổ áo, nhìn em trai mình bằng nửa con mắt: "Cơ hội là do mỗi người tự tạo ra. Em cũng nên học cách tinh tế hơn đi, Keonho. Anh James thích những người điềm đạm, chứ không phải một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết đòi ăn kem."
"Để rồi xem, xem anh ấy sẽ chọn ai." Keonho nhếch môi, ánh mắt đầy sự thách thức.
Họ vẫn chưa biết rằng, thứ họ đang tranh giành không chỉ là tình cảm, mà là một sự tương thích định mệnh . Và cái gọi là "sự lựa chọn" mà họ đang nhắc tới, thực chất sẽ bị tước đoạt một cách tàn nhẫn trong tương lai không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co